Thiên Hậu

Chương 4



Bùi Dung khải hoàn trở về, mang theo chiến công hiển hách cùng một thân tàn tật không thể cứu chữa.

Hắn bị gãy một chân và một tay, không thể cưỡi ngựa tung hoành nữa, ngay cả việc ăn mặc sinh hoạt cũng cần người hầu hạ, không còn là dáng vẻ của một thiếu niên lang anh tuấn khí phách ngày xưa.

Cả người hắn trông vô cùng tiều tụy và suy sụp, tính tình cũng trở nên hung bạo hơn nhiều.

Khi biết biểu muội Lý Uyển Uyển đã gả vào phủ Thái tử — mà nguyên do lại là do cùng ta đến am Ngọc Tiêu ngắm mai mới gặp Thái tử Tiết Cư — hắn giận dữ đến mức ném thẳng một chén trà nóng vào ta, nước trà bỏng rát bắn khắp người.

Tổ mẫu ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng lần tràng hạt, giả như không thấy gì, không nghe gì, coi chuyện ấy chẳng liên quan đến mình.

Từ sau khi biểu muội được gả vào Đông Cung với thân phận Lương viện, thái độ của tổ mẫu với ta ngày một lạnh nhạt.

Trong mắt bà, ta là tâm phúc của Thiên Hậu; chỉ cần ta chịu bỏ chút thể diện mà cầu xin, địa vị của biểu muội ắt có thể được thăng lên — có lẽ, ngay cả vị trí Thái tử phi cũng chẳng phải điều không thể.

Đối với điều này, ta lười giải thích với bà, chỉ có thể nói bà ta đang mơ mộng hão huyền.

Dù sao, từ nhỏ trong mắt tổ mẫu, biểu muội chính là ngàn tốt vạn tốt, cái gì cũng xứng đáng.

“A Anh, lúc ta đi đã dặn đi dặn lại, bảo muội chăm sóc cho Uyển Uyển thật tốt — muội chính là chăm sóc như thế này sao?”

Trong mắt Bùi Dung không hề che giấu được vẻ hung tàn, ánh nhìn hắn ném về phía ta, chẳng còn chút nào là của một huynh trưởng dành cho muội muội, mà giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.

“Huynh trưởng, huynh có biết, am Ngọc Tiêu là do biểu muội đòi đi không? Trong rừng mai, cũng là nàng ta chạy lung tung mới va phải Thái tử?”

Ta không hề tức giận, giọng nói vẫn dịu dàng và hòa nhã như thường lệ.

“Nàng ấy tính tình hoạt bát, muội biết Thiên Hậu có ý ban hôn, muội nên ngăn cản mới phải.” Bùi Dung vẫn cho rằng ta là thủ phạm chính.

“Lời này của huynh trưởng thật nực cười.” Ta cười lạnh: “Ta chỉ là một nữ quan nhỏ bé, huynh trưởng dựa vào đâu mà cho rằng ta có thể ngăn cản Thiên Hậu? Huynh trưởng bây giờ đã lập được chiến công, là Vân Huy tướng quân chính tam phẩm, chức vị cao hơn ta nhiều, trọng lượng cũng nặng hơn ta nhiều, huynh trưởng có dám ngăn cản quyết định của Thiên Hậu không?”

“Huynh trưởng oán ta không giúp biểu muội, huynh có biết, chỉ riêng vị trí Lương viện của nàng ta, đều là do ta ở trước mặt Thiên Hậu, nói hết lời hay ý đẹp, thậm chí dùng công lao để đổi, mới đổi được cho nàng ta không? Huynh trưởng nếu không tin, có thể vào cung tự mình hỏi thăm.”

“Huynh trưởng cũng không cần phải la lối với ta như vậy, bây giờ thiên hạ thái bình, có rất nhiều người đang thèm muốn binh quyền, huynh bây giờ đã tàn tật, không thể cưỡi ngựa tung hoành, không thể ra lệnh. Huynh trưởng nghĩ xem, chỉ dựa vào chút công lao còn lại của phụ thân, huynh có thể nắm giữ toàn bộ Thần Võ quân trong bao lâu?”

Thần Võ quân có sáu doanh, hơn hai vạn người, là quân đội do phụ thân ta một tay xây dựng nên lúc sinh thời.

Nhà họ Bùi có vai trò không thể xem thường và uy tín khó ai bì kịp trong quân đội, nhiều tướng lĩnh trong quân đều là học trò của phụ thân.

Sau này, phụ thân hy sinh, vị trí chủ soái nhất thời tranh cãi không dứt, cuối cùng, để phục chúng, cũng để thu phục lòng người, triều đình đã để huynh trưởng mới mười lăm tuổi kế thừa quân đội này.

Bùi Dung sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát quân đội, vì vậy, bây giờ hắn có gây sự với ta, có chửi mắng ta, thì vẫn phải dựa vào ta để hỗ trợ hắn, truyền đạt thư từ, thay hắn soạn thảo mệnh lệnh.

Dù sao, ta cũng là người nhà họ Bùi, còn là muội muội của hắn, là một nữ nhân, nói chung, ta là người đáng tin cậy và dễ kiểm soát nhất.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày sau khi tan ca trong cung, ta lại bắt đầu tham gia vào việc hỗ trợ Bùi Dung xử lý quân vụ, đọc cho hắn nghe các loại thư từ trong quân, thay hắn viết mệnh lệnh, vân vân.

Bùi Dung vẫn đối xử với ta lạnh lùng, thậm chí còn cố tình chửi mắng ta.

Hắn cũng rất bất mãn với Thái tử Tiết Cư, thường nói mối thù đoạt thê tử không đội trời chung.

Ta không chống cự, tiếp tục tỏ ra rất thuận theo, trong lúc bận rộn, ta cũng ngày càng hiểu rõ hơn về tình hình của Thần Võ quân.

Thậm chí có lúc những đề nghị của ta đối với một số việc còn phù hợp hơn cả suy nghĩ của Bùi Dung, những vị tướng lĩnh là học trò của phụ thân cũng dành cho ta không ít lời khen ngợi.

“Muội đừng tưởng các thúc bá khen muội vài câu, muội liền thật sự có thể xen vào chuyện của Thần Võ quân, muội là một nữ nhân, muội chỉ xứng đáng hỗ trợ ta mà thôi.” Bùi Dung cười lạnh.

Ta không phản bác, chỉ tiếp tục ngoan ngoãn đọc cho hắn nghe các tấu chương từ trong quân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.