Thích Anh Từ Lâu

Chương 3



Dứt lời, tôi xoay người.

Bất ngờ bị người đàn ông phía sau dọa giật mình.

“Hạ Mục Dã?”

“Dã ca, sao cậu lại quay lại?”

Mấy người bạn của Hạ Mục Dã cảm thấy vẻ mặt anh ta có chút kỳ lạ.

Hạ Mục Dã thản nhiên nói: “Quên lấy đồ.”

Lục Châu liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Hạ Mục Dã, giọng điệu đầy vẻ hóng chuyện:

“Dã ca, đây không phải là đại mỹ nhân lạnh lùng mà chiều nay cậu giúp đỡ đó sao? Ánh mắt cậu nhìn cô ấy không được trong sáng lắm đâu nha.”

Ánh mắt Hạ Mục Dã như muốn giết người: “Cút.”

Tống Tuyết đột nhiên cười một tiếng: “Kiều Vãn, cô vẫn chưa nói cho họ biết cô là ai à?”

Đồng tử Lục Châu như gặp động đất: “Kiều, Kiều Vãn? Không đúng, chị dâu!”

Tống Tuyết lườm cậu ta một cái, nhắc nhở: “Lục Châu, họ vẫn chưa ở bên nhau đâu.”

Lục Châu lập tức im bặt: “Cũng phải.”

“Chị Vãn, chị cũng đừng buồn. Dã ca không thích chị thật sự không phải lỗi của chị. Hạ Mục Dã ngoài chị ra cũng không thích người phụ nữ nào khác, ngày nào cũng chỉ tụ tập với mấy thằng đàn ông bọn em…”

Lời này càng nghe càng thấy sai sai.

Chìa khóa trong tay Hạ Mục Dã ném về phía Lục Châu, giọng trầm xuống: “Câm miệng.”

Tôi nhìn đồng hồ: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Tôi vừa mới đi, đám bạn của Hạ Mục Dã đã bắt đầu bày mưu tính kế cho anh ta:

“Tôi thấy Kiều Vãn cũng không thích cậu lắm, Dã ca muốn hủy hôn chắc chắn có cách.”

“Chà, chỉ không biết nhà họ Kiều có để mắt đến nhà họ Lục không. Hận ông cụ nhà mình không cố gắng, nếu cố gắng một chút có khi lại môn đăng hộ đối.”

“Ấy, Dã ca cậu đi đâu vậy!”

Lúc này, tôi đang đứng ở ngã tư đường đợi chú Trần đến đón.

Không ngờ người đến không phải chú Trần, mà là con trai chú ấy, Trần Cảnh Xuyên.

Cậu ta từ trên xe bước xuống, tay xách một chiếc bánh kem nhỏ: “Em tình cờ ở gần đây, ba em bị bác Kiều gọi đi gấp rồi.”

“Chị Vãn, em mang bánh kem cho chị này.”

Trần Cảnh Xuyên huơ huơ chiếc bánh kem nhỏ trên tay.

Tôi lên xe, vui vẻ nói cười rời đi cùng Trần Cảnh Xuyên.

Hoàn toàn không phát hiện, có người đứng ở cửa club, đợi cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới rời đi.

Ngày hôm sau vẫn là Trần Cảnh Xuyên đưa tôi đi làm.

“Ba em mấy ngày nay có việc, em đến làm thay.”

Tôi vừa xuống xe, trợ lý Tiểu Nhân vội vàng chạy tới: “Chị Tiểu Vãn, tiểu Hạ tổng đến rồi.”

Tôi hơi cau mày, anh ta đến sớm hơn tôi nghĩ.

Trong phòng họp.

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, xem ra đã đợi khá lâu.

Anh ta đã thay bộ đồ thoải mái thường mặc ở club bằng một bộ vest cao cấp vừa vặn, cả người như biến thành một con người khác.

Lạnh lùng, kiêu bạc, mang phong thái của một người ở vị trí cao.

Tôi đi giày cao gót bước tới: “Tôi nghe chú Hạ nói hai ngày nữa anh mới qua.”

Hạ Mục Dã nhìn thấy tôi, ngẩn người, sau đó lại nhìn Trần Cảnh Xuyên đứng sau lưng tôi.

Anh ta hỏi một câu có phần đột ngột: “Tài xế mới tuyển của cô à?”

Tôi suy nghĩ một lát: “Không hẳn.”

Tôi giới thiệu sơ qua về vị trí công việc của Hạ Mục Dã theo như sắp xếp trước đó.

Lúc rời đi, tôi nghe thấy anh ta hỏi Tiểu Nhân: “Tiểu Kiều tổng của các cô bình thường đều ăn mặc như vậy sao?”

Tiểu Nhân ngây thơ đáp: “Đúng vậy ạ, nhan sắc với vóc dáng này của chị Tiểu Vãn đúng là cực phẩm!”

Khóe miệng Hạ Mục Dã co giật.

Buổi tối, tôi có một bữa tiệc tối quan trọng với nhà họ Tống và nhà họ Tề.

Bữa tiệc này nhằm mục đích giành lấy mảnh đất ở phía Bắc, tiện thể thăm dò thái độ của hai nhà đối với Kiều thị.

Tống thị trước nay vẫn không hòa hợp với chúng tôi, chắc chắn sẽ không thiếu những chiêu trò gây khó dễ.

Để đảm bảo an toàn, tôi đã dặn Trần Cảnh Xuyên chín giờ đúng có mặt ở cửa đón tôi.

Trong phòng bao.

Tôi đã đợi gần một tiếng đồng hồ.

Tống Chấn Quốc và Tề Hưng Hoa mới vội vã tới.

Tề Hưng Hoa ra vẻ mặt cười giả lả: “Tiểu Vãn, quên nói với cháu, về mảnh đất kia bác với bác Tống của cháu đã bàn bạc xong rồi. Cháu về sớm đi, đừng để ba cháu lo lắng.”

Tôi đưa bản kế hoạch dự án lên, Tề Hưng Hoa xem qua loa một lượt: “Tiểu Vãn à, nếu xét theo vai vế, cháu phải gọi bác một tiếng chú. Nghe nói cháu sắp liên hôn với nhà họ Hạ rồi, chuyện này tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa. Sinh cho nhà họ Hạ một đứa con mới là chuyện quan trọng hàng đầu, đúng không nào.”

Tôi mỉm cười: “Chú Tề, lời này của chú khiến người ta tưởng rằng chú không hợp tác với Kiều gia là vì Kiều gia để con gái tiếp quản công ty đấy.”

Tề Hưng Hoa vỗ vai tôi: “Tiểu Vãn, nếu có trách thì chỉ trách bác Tống của cháu là người cuồng con gái thôi.”

“Kiều Vãn, nói thật với cô, mảnh đất này đối với Tống thị không quan trọng. Nhưng nếu các người đã làm Tiểu Tuyết không vui, với tư cách là một người cha, tôi tự nhiên phải thay con bé đòi lại sự công bằng này.”

Phục vụ mang đến một chai rượu vang đỏ mới.

Tề Hưng Hoa cầm chai rượu đưa cho tôi: “Thế này đi, chúng ta cũng nên cho bậc con cháu một cơ hội. Chai rượu này nếu cô có thể uống cạn, tôi và bác Tống sẽ nể mặt cô.”

Phần bao bì ở miệng chai có dấu hiệu đã bị mở, chai rượu này đã được khui trước.

“Ba, con không cần ba giúp con, chuyện của con con sẽ tự mình đòi lại.”

Tống Tuyết đột nhiên xông vào từ cửa, cầm một chai rượu vang đỏ hắt về phía tôi.

Rượu vang đỏ làm ướt chiếc váy trắng trên người tôi, chảy dọc xuống bắp chân.

“Tiểu Tuyết, sao con lại tới đây?”

Tống Chấn Quốc cau mày: “Đã nói với con đừng can thiệp vào chuyện thương trường rồi mà.”

“Ba, Kiều Vãn ở đây, tại sao con không thể ở đây? Cô ta có thể quản lý chuyện công ty, tại sao con lại không thể!”

Nói rồi, Tống Tuyết đột nhiên lao tới trước mặt tôi, đẩy tôi một cái.

Khi đến gần, cô ta hạ thấp giọng: “Đừng uống, trong chai rượu đó có bỏ thuốc.”

Tống Chấn Quốc cho người đưa Tống Tuyết đi.

Nhưng Tề Hưng Hoa không có ý định để tôi rời đi.

Tôi nhìn đồng hồ, còn ba giây nữa là đến chín giờ.

Ba, hai, một!

“Rầm” một tiếng, cửa phòng bao bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.