Thế Thân Vương Phi

Chương 4



Ngụy Chiêu đóng sầm cửa lại.

Hắn ấn ta ngồi xuống ghế, chất vấn: “Tại sao nàng lại uống tách trà đó?”

Con rối cũng có ba phần tức giận!

Ta ngay cả uống trà cũng là sai sao!

Ta hít một hơi nhẹ, khẽ nói: “Không phải chàng bảo ta đến uống sao?”

“Nàng nghe lời từ khi nào vậy?”

Nghe lời cũng sai, mà không nghe lời cũng sai.

Ta ngày càng hiểu vì sao ký chủ muốn rời đi.

Vị Vương gia này, đầu óc hắn có bệnh.

Trong lúc ta im lặng, Ngụy Chiêu ép sát từng bước: “Nếu nàng không muốn, ta có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng nói với ta.”

Lúc này, thị nữ của Lâm Như Đường làm ầm ĩ bên ngoài: “Vương gia, Trắc phi nương nương đau bụng, muốn người qua xem!”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Ngụy Chiêu gắt lên: “Có bệnh thì đi tìm đại phu!”

Bên ngoài lập tức im bặt.

“…”

Ngụy Chiêu dồn ta vào góc, cố chấp muốn có một câu trả lời.

Ta vắt óc suy nghĩ, cũng không biết nên trả lời thế nào?

Lẽ nào ta phải nói Thẩm Nam Chi đã trở về, người ngồi trước mặt chàng bây giờ là con rối 001?

Như vậy là phá hỏng cốt truyện rồi.

May mà có người đến giải vây.

Thị nữ của Lâm Như Đường vui mừng chạy tới, đứng ngoài cửa hô: “Vương gia, Trắc phi nương nương có thai rồi!”

Ngụy Chiêu lập tức nhìn về phía ta.

Rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại.

Lời nói của hắn thậm chí còn ngầm đổ lỗi cho ta: “Nàng không chịu cùng ta xuống phía Nam cứu trợ thiên tai, ta tâm trạng u uất, uống chút rượu, nên đã nhận nhầm nàng ấy là nàng.”

“Đứa bé này phải giữ lại.”

“Hoàng huynh đã rất bất mãn việc chúng ta thành thân năm năm mà chưa có con rồi.”

Trong phút chốc, ta thấy thật đáng thương cho ký chủ.

Ký chủ vì sao không thể sinh con, người nam nhân trước mắt này hẳn là người hiểu rõ nhất.

Ngụy Chiêu và Thánh thượng đương triều là huynh đệ song sinh, từ nhỏ đã bị coi là biểu tượng của điềm gở.

Hai huynh đệ không được sủng ái, liên lụy đến cả mẫu phi của họ, một Quý nhân nhỏ bé cũng bị ghẻ lạnh.

Cựu Thái tử tính tình ngang ngược, thường xuyên bắt nạt họ.

Ký chủ khi mới xuyên qua, là một tiểu thị nữ.

Nàng đã chứng kiến Cựu Thái tử bắt nạt Ngụy Chiêu mới 14 tuổi.

Khi đó đang là mùa đông giá rét, Cựu Thái tử sai người đẩy hắn xuống hồ, nói muốn xem hắn có thể chịu được bao lâu.

Ngụy Chiêu vừa bò lên, Cựu Thái tử liền lấy đá ném hắn.

Sau đó Cựu Thái tử chơi chán, liền dẫn người bỏ đi, mặc kệ hắn.

Ngụy Chiêu đã kiệt sức, mắt thấy sắp chìm xuống.

Ký chủ không chút do dự nhảy xuống.

Nàng dùng thân hình nhỏ bé hơn Ngụy Chiêu, tốn bao công sức mới kéo được hắn lên bờ.

Khi đó mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng, lạnh thấu xương tủy.

Sau ngày hôm đó, ký chủ mắc chứng đau bụng kinh.

Mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại.

Thành thân mấy năm, càng không thể mang thai.

Thái y nói, vì trước kia bị nhiễm lạnh, e rằng sau này không thể mang thai được nữa.

Ký chủ rất muốn có con.

Hiện thực đã giáng cho nàng một đòn nặng nề.

Ngụy Chiêu nhận ra sự hụt hẫng của nàng.

Hắn ôm chặt nàng: “Nam Chi, có con hay không đều không quan trọng.”

“Chỉ cần bên cạnh ta có nàng, ta đã mãn nguyện rồi.”

Ký chủ níu lấy vạt áo hắn, khóc như mưa: “Ngụy Chiêu, chàng không được phụ ta!”

Ngụy Chiêu dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

Trong mắt hắn ngập tràn yêu thương và xót xa: “Nam Chi, ta quyết không phụ nàng.”

“Nếu Hoàng thượng trách tội thì sao?”

“Hoàng huynh chẳng phải chỉ muốn ta có mấy đứa con sao?”

“Sau này chúng ta nhận nuôi vài đứa là được.”

“Nàng muốn nhi tử hay nữ nhi, đều tùy nàng.”

Vậy mà còn chưa đầy hai năm, phải không?

Ta cười cười: “Ta hiểu.”

Ngụy Chiêu rời đi như thể đang trốn chạy.

Ta vô cảm nhìn theo bóng lưng hắn.

May mà ta là con rối, không có trái tim.

Nếu là ký chủ, chắc đã khóc đến chết rồi?

Thất tình lục dục của con người thật phiền phức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.