Thế Giới Này Không Có Tôi

Chương 4



Hạ Ninh siết lấy cổ tay tôi, giọng run lên vì nén giận:

“Trần Miêu Miêu, cậu thật ích kỷ. Lúc đầu cậu đến gần anh ấy để làm gì?”

“Cậu có biết khoảng thời gian này anh ấy sống tệ đến mức nào không?”

“Liên quan gì đến tôi.”

Tôi gỡ từng ngón tay đang kẹp chặt cổ tay mình, cười nhạt:

“Tôi chia tay anh ta, chẳng phải cậu rất vui sao?”

“Cậu thương anh ta thì đến với anh ta đi, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.”

Chỉ đi vệ sinh một lát, Diệp Tiêu đã đánh nhau với Tạ Thời Triều.

“Đừng đánh nữa!”

Tôi vội chạy đến chắn giữa hai người.

Tôi lạnh mặt lườm Diệp Tiêu: “Hôm nay rốt cuộc cậu phát điên cái gì vậy?”

Diệp Tiêu siết chặt nắm tay, giọng đầy bực tức: “Tôi đã ngứa mắt với hắn từ lâu rồi.”

Tôi bảo bạn kéo Diệp Tiêu ra ngoài trước.

Tôi bước đến trước mặt Tạ Thời Triều, giọng nghiêm túc:

“Xin lỗi, tôi thay mặt Diệp Tiêu xin lỗi anh.”

Tạ Thời Triều im lặng rất lâu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi:

“Không cần.”

“Diệp Tiêu, sau này cậu tránh xa Hạ Ninh và Tạ Thời Triều một chút.”

“Sao cơ?” Diệp Tiêu nhướng mày, thản nhiên nhìn tôi. “Đại tiểu thư giờ lại chuyển sang làm người tốt à?”

“Phải, cậu không thấy hai người họ rất xứng đôi sao.”

Diệp Tiêu bật cười: “Câu này mà cũng phát ra từ miệng cậu sao?”

“Con người có thể thay đổi.” Tôi khẽ nhếch đôi môi khô khốc. “Tóm lại, sau này đừng dây vào Hạ Ninh nữa.”

Trong một cuốn tiểu thuyết, có nữ phụ độc ác thì dĩ nhiên không thể thiếu nam phụ.

Diệp Tiêu chính là nam phụ đó.

Trong nguyên tác, anh theo đuổi Hạ Ninh nhiều năm nhưng luôn bị cô phớt lờ.

Một lần say rượu, anh định cưỡng ép Hạ Ninh, kết quả bị Tạ Thời Triều đánh cho một trận tơi tả.

Về sau, sau khi Tạ Thời Triều hủy hoại nhà tôi, nhà họ Diệp cũng sụp đổ theo.

Buổi tối, tôi xách theo một túi thuốc trị thương đến khu ký túc xá nam.

Những dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện:

【Nam nữ chính vừa ngọt ngào được mấy phút, nữ phụ lại xuất hiện tìm cảm giác tồn tại.】

【Nữ phụ đúng là âm hồn không tan, chia tay rồi còn bám theo làm gì.】

【Nam chính chẳng thèm thuốc của cô ta đâu, nữ chính nhà tôi mua cho rồi nhé.】

Những dòng chữ bay lơ lửng như đang thay mặt nữ chính bảo vệ chủ nhân, không ngừng công kích tôi.

Tôi cụp mắt nhìn túi thuốc trong tay, không chút do dự mà ném thẳng vào thùng rác.

“Bạn học… bạn học Trần.”

Tôi hơi nghiêng người nhìn ra sau.

Một nam sinh mặc áo phông đen không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Cậu ta ôm một bó hoa hồng, ánh mắt nhìn tôi đầy căng thẳng, cứ như sợ dọa tôi chạy mất.

Xung quanh bắt đầu có nhiều người tụ lại, bắt đầu rộ lên tiếng trêu chọc.

Mặt cậu nam sinh hơi đỏ lên, lắp ba lắp bắp:

“Bạn học Trần… tôi tên là Kỳ Ngôn, học khoa Y lâm sàng.”

“Tôi đã thích bạn từ lâu rồi… bạn có thể làm bạn gái tôi không?”

Tạ Thời Triều và Hạ Ninh rõ ràng cũng bị tiếng ồn dẫn tới.

Tôi nhìn bóng anh càng lúc càng gần, mỉm cười nhận lấy bó hoa:

“Được chứ.”

【Cười chết mất, nữ phụ thật nghĩ nam chính sẽ ghen sao? Đúng là ảo tưởng.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.