“Mộ Mộ, mẹ anh và mẹ cô ta là bạn bè. Hồi nhỏ, chắc lúc khoảng ba bốn tuổi gì đó, mẹ anh bảo anh là con trai thì phải bảo vệ em gái, thế là anh có nói một câu. Vạn lần không ngờ, cô ta lại có bệnh thật.”
Tôi nhớ lại lúc đó mình còn lên tiếng bênh vực Trần Uyển:
“Từ từ đã, chửi một cô gái như vậy thì có quá đáng không.”
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn quay về tát cho mình một cái. Cô ta đáng bị chửi như thế!
Cuối tuần, tôi đến nhà Giang Trì ăn cơm. Kết quả là vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong:
“Chẳng phải tôi nói xấu gì nhà các người đâu, nhưng con bé đó thì có gì tốt mà phải coi như báu vật thế?”
Giọng nói này không còn trẻ, vừa nghe là biết đang nói tôi. Tôi ngượng ngùng đứng sững lại.
Ngay sau đó là giọng của mẹ Giang Trì cất lên:
“Ấy, chúng tôi lại thấy con bé đó chỗ nào cũng tốt. Tốt nghiệp trường danh tiếng này. À phải rồi, con bé Tiểu Uyển nhà cô lần trước thi liên thông lên đại học có đỗ không? Haizz, con bé Mộ Mộ nhà tôi vừa ra trường đã tìm được công việc thuộc hàng tốt nhất rồi. Phải rồi, Tiểu Uyển nhà cô bây giờ vẫn ở nhà mỗi ngày à? Theo tôi thấy, con gái cũng nên có sự nghiệp riêng để phấn đấu chứ.”
Giang Trì ho khẽ một tiếng, anh cúi xuống thay dép cho tôi rồi mới bước tới.
“Dì Trần, Mộ Mộ là bạn gái của con. Chưa nói đến việc cô ấy ưu tú thế nào, dù cô ấy có khuyết điểm cũng không đến lượt người ngoài bình phẩm!”
Nói rồi anh cầm lấy chiếc túi xách mẹ Trần Uyển để bên cạnh, đưa thẳng cho bà ta:
“Dì Trần, trời cũng không còn sớm nữa. Dì không có nhà à? Mau về đi ạ.”
Nói thôi chưa đủ, anh còn trực tiếp kéo mẹ Trần Uyển đứng dậy.
Hành động này khiến nụ cười trên mặt mẹ Trần Uyển cứng đờ:
“Này, cái thằng bé này, có chút lễ phép nào không thế? Dù gì dì cũng là bậc trên của con.”
“Dì à, chúng ta còn chẳng cùng họ, cùng lắm chỉ là hàng xóm vài năm, sao lại thành bậc trên được? Dì, con biết dì lớn tuổi rồi, muốn chiếm hời của đám trẻ chúng con. Nhưng dì ơi, mối quan hệ tám đời chẳng liên quan này của chúng ta không dễ chiếm hời vậy đâu?”
Lúc mẹ Trần Uyển rời đi, sắc mặt bà ta hết xanh lại trắng.
Mẹ Giang Trì kéo tôi ngồi xuống sofa trò chuyện. Sau vài câu, bà ngại ngùng nói:
“Nhà dì và nhà Trần Uyển từng là hàng xóm mấy năm. Khi đó công ty của bố Giang Trì mới khởi nghiệp, từng chịu ơn của bố Trần Uyển. Cho nên những năm nay, dù Giang Trì không còn liên lạc với họ nữa, nhưng nhà dì thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc.”
“Nhưng Mộ Mộ cứ yên tâm, chúng ta đều là người biết điều. Chuyện báo ơn cứ để dì và bố Giang Trì lo là được, liên quan gì đến Giang Trì chứ.”
Lúc ăn cơm, tôi cúi xuống lướt Weibo thì phát hiện có một người theo dõi mới tên là “Thịnh Hạ Uyển Tình Thiên”. Tôi nhấn vào xem thì thấy một bài đăng được ghim trên đầu —
“Không sao cả, không sao hết. Em có thể coi những lời anh nói bây giờ là ‘bản tính của tuổi trẻ, có những lời nói rất biết làm người khác tổn thương.’”
Bên dưới là chín bức ảnh chụp chung của một bé trai và một bé gái. Cậu bé trong ảnh mang máng có nét của Giang Trì.
Tôi đẩy điện thoại cho Giang Trì xem. Anh nhìn lướt qua rồi gọi một cuộc điện thoại:
“Alo, có phải bệnh viện tâm thần thành phố A không ạ? Có một người thần kinh không ổn định lắm, tôi gửi địa chỉ cho các anh, mau đến xem thử đi. Tôi thấy cô ta nghiêm trọng lắm rồi, đã bắt đầu sinh ra ảo giác.”
Giang Trì không phải người thân của Trần Uyển nên cuộc gọi của anh chẳng có tác dụng gì lớn.
Nhưng bệnh viện tâm thần cũng nể mặt nhà họ Giang, vẫn gọi một cuộc điện thoại để hỏi thăm tình trạng tinh thần của Trần Uyển.
Cơm vừa ăn xong, tôi đã thấy Trần Uyển cập nhật Weibo. Đó là một bài sớ dài lê thê mấy trăm chữ, toàn bộ bài viết kể lể chuyện thanh mai trúc mã không bằng kẻ đến sau. Nhìn kỹ lại, ồ, cô ta biến tôi thành một con trà xanh bất chấp thủ đoạn, chỉ chăm chăm vào gia thế nhà Giang Trì.