Nhìn ánh mắt của anh là đủ biết, bây giờ anh hận tôi đến tận xương tủy rồi.
Tôi cũng biết lần này mình đã gây ra họa ngu ngốc đến mức nào, đành lủi thủi đi theo sau Giang Duật Bạch lên xe của anh.
Anh vừa hạ cửa kính cho thoáng, vừa nhắc: “Dây an toàn.”
“À, vâng.”
Tôi có một sự căng thẳng khó tả, giống hệt học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên. Vừa thắt dây an toàn xong liền ngồi thẳng lưng, ngay ngắn.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái rồi không nhịn được cười: “Em ngồi thẳng thế để làm gì?”
Tôi cứng miệng: “Em vẫn luôn ngồi như vậy mà.”
Anh khởi động xe, không bình luận gì thêm.
Không khí trong xe có chút ngượng ngập.
Không thân thuộc thì chính là như vậy đấy.
Tôi hắng giọng, lấy hết can đảm hỏi: “Anh tan làm rồi ạ?”
Anh gật đầu: “Vụ án trong tay cũng hòm hòm rồi. Bận suốt hơn một tháng nay, giờ được nghỉ một hôm.”
Anh lại liếc nhìn đồng hồ: “Mười một giờ hơn rồi, em có đói không? Trong ngăn kéo có sữa đấy, đói thì lấy ra uống.”
Tôi lắc đầu: “Không đói ạ.”
Anh cũng không ép, vừa xoay vô lăng vừa bâng quơ hỏi: “Trưa nay muốn ăn gì? Lát nữa anh đi mua thức ăn.”
Tài nấu nướng của Giang Duật Bạch rất cừ, lần đầu tiên được ăn cơm anh nấu, tôi đã kinh ngạc như gặp được kỳ nhân.
Nhưng chúng tôi mới đăng ký kết hôn được hai tháng. Trong hai tháng này, anh liên tiếp gặp phải những vụ án lớn, bận đến chân không chạm đất, gần như toàn ngủ lại phòng nghỉ ở cơ quan, nhà cũng không có thời gian về, nói gì đến chuyện nấu cơm.
Hôm nay anh được nghỉ, lại chủ động muốn vào bếp, tôi đương nhiên giơ cả hai tay tán thành.
Đang phân vân giữa thịt bò kho và sườn xào chua ngọt thì điện thoại của anh reo lên.
Điện thoại được kết nối với bluetooth trên xe, vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ồn ào: “Bọn họ bảo cậu vừa dắt bà xã từ cục cảnh sát về à?”
Đúng là mất mặt chết đi được.
Tôi đỏ bừng mặt, không dám hó hé một lời.
Giang Duật Bạch liếc tôi, giọng nói mang theo ý cười: “Ừ, vừa đi khỏi.”
Anh từ từ cho xe tấp vào lề đường rồi dừng lại.
Đầu dây bên kia rất ồn, có lẽ có rất nhiều người đang túm tụm lại, người cầm điện thoại phải gân cổ lên hét: “Đi đâu đấy? Mau lên, quay xe lại đây. Tôi nghe người ta bảo bà xã cậu ở trong cục nên vừa mới ngả lưng đã phải bật dậy chạy qua ngay… Nhanh lên, đưa em dâu qua đây ra mắt anh em một phen.”
Xung quanh có người hùa theo: “Đúng đấy đúng đấy, bọn em đã được gặp chị dâu đâu!”
Giang Duật Bạch nhìn tôi, nụ cười có chút thờ ơ, anh khẽ hất cằm, ra hiệu bảo tôi trả lời.
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, nhưng miệng thì nhất quyết không phát ra âm thanh nào.
Người ở đầu dây bên kia sốt ruột thúc giục: “Nói gì đi chứ! Chết dí ở đâu rồi à?”
Giang Duật Bạch nhìn tôi chằm chằm, miệng bâng quơ đáp: “Các cậu dọa cô ấy sợ rồi, hình như cô ấy không muốn đến.”
“!”
Tôi hoảng hốt, trừng mắt nhìn anh.
Giang Duật Bạch bật cười thành tiếng.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt, một lát sau, có người thăm dò hỏi: “Em dâu… đang ở cạnh đấy à?”
Giang Duật Bạch nén cười, “ừm” một tiếng, rồi lại nhìn tôi: “Có muốn chào hỏi họ một câu không?”
Anh ngừng lại một chút: “Hửm? Cục cưng.”
Tiếng “cục cưng” này khiến một luồng hơi nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu tôi, trực tiếp biến tôi thành người da đỏ.