Tân Nương Đồ Tể

Chương 4



Sao chàng lại nói những lời như vậy?

Sao chàng có thể thích ta chứ?

Trước đây chàng chưa bao giờ nói với ta.

“Có khi nào là vì trước đây tỷ tỷ có hôn ước với huynh trưởng muội không?”

Tiểu cô cất tiếng, ta mới nhận ra mình không giữ mồm giữ miệng.

Vậy mà lại vô tình nói ra lời trong lòng.

“Muội là con nít, muội biết cái gì!”

“Muội lại thấy Ngôn Chiêu huynh rất tốt.

Khi tỷ có hôn ước, huynh ấy không làm tỷ khó xử, giấu kín tình cảm trong lòng.

Bây giờ thấy hôn sự của tỷ gần như không còn, huynh ấy không chút do dự mà tỏ tình với tỷ.”

Tim ta run lên.

Ta không muốn nghĩ nữa.

Ta chọc vào trán tiểu cô.

“Hôm nay muội sao thế?

Sao lại kích động vậy?

Bình thường nhát gan lắm mà.

May là muội đánh thắng, lỡ đánh thua bị thương thì sao?”

Tiểu cô vốn đang cúi đầu, nghe đến đây lại ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nàng sáng lên vì kích động.

“Sau này muội sẽ luyện tập chăm chỉ.

Muội sẽ không bị thương.

Bọn họ mà còn nói lời khó nghe, muội sẽ đánh gục hết bọn họ.”

“Còn nữa, lần sau có đánh cũng đừng đánh trước mặt người lớn.

Cứ đợi lúc nó chỉ có một mình, một tay bóp cổ, một tay đấm.”

Tiểu cô bật cười, mày mắt cong cong: “Muội nhớ rồi.”

Kinh nghiệm xương máu đấy.

Hồi nhỏ ta cũng toàn làm vậy.

Lục Ngôn Chiêu xuất hiện ngày càng thường xuyên trong cuộc sống của ta.

Dường như dù ta đi đâu cũng có thể gặp chàng.

Ta vô tình kể chuyện này với mẫu thân.

“Lục Ngôn Chiêu đến nhà mình có phải hơi nhiều không?

Ba ngày hai bữa lại qua.”

Bà bật cười: “Hai đứa trước giờ vẫn vậy mà.

Hơn chục năm rồi, sao bây giờ con mới nhận ra?”

Ta chợt nhận ra, không phải Lục Ngôn Chiêu xuất hiện nhiều, mà là ánh mắt của ta đã rơi trên người chàng.

Ta cùng mẫu thân trồng rau, đưa tay vào rổ lấy cây giống.

Vô tình chạm vào cánh tay bà, nghe bà “hít” một tiếng.

Ta nhìn sang: “Tay mẫu thân sao thế?”

Bà vờ như không có gì, ngồi xổm xuống trồng cây con.

Nhưng ta là nữ nhi bà.

Bà nói dối ta chỉ cần nhìn là biết.

Ta kéo cổ tay bà, xắn tay áo lên.

Cánh tay thâm tím một mảng lớn.

Ta lạnh mặt hỏi: “Bị thương thế nào đây?

Mẫu thân lại đi đánh nhau à?”

Lúc ta nổi giận, mẫu thân ta cũng phải nhường ba phần.

Bà bĩu môi: “Ai bảo mấy mụ đàn bà đó miệng tiện.

Đáng bị đánh.

Ta đánh thế còn nhẹ đấy.”

Bà ưỡn ngực, rất tự hào: “Yên tâm, mẫu thân có làm mất mặt nhà mình không?

Mẫu thân con không thua nhé.

Con mụ chết tiệt đó bị ta đánh cho khóc cha gọi mẹ xin tha đấy.”

Cả nhà chúng ta đều rất quan trọng thắng thua.

Vốn dĩ mẫu thân ta không biết đánh nhau.

Ban đầu ta đánh nhau, bà còn mắng ta.

Sau này nghe người ta nói xấu ta, bà cũng xông vào đánh nhau.

Lần đầu tiên bà đánh nhau, bà thua.

Ta cười nhạo bà một trận.

Rồi nửa đêm ta chạy sang nhà họ, lấy gậy phết phân trong hố xí nhà họ bôi đầy tường, đầy đất.

Mẫu thân ta biết chuyện thì cười không ngớt, cứ nói ta không dễ chọc.

“Họ lại nói xấu con à?”

Nụ cười tắt ngóm trên môi, bà cúi đầu tiếp tục ấn chặt đất.

“Sớm biết thế này, đã không để con học nghề mổ lợn.

Cái nghề quái gì, mất thì mất.

Còn hơn bây giờ để người ta tùy tiện cười nhạo.”

Bà vẫn luôn tự trách, bao nhiêu năm rồi.

Chỉ học được cách trở nên đanh đá, chứ không học được cách thả lỏng lòng mình.

“Mổ lợn thì có gì không tốt?

Nhà mình có thiếu ăn thiếu mặc đâu.

Người thích con, con có mổ lợn họ cũng thích.

Người không thích con, con không mổ lợn họ cũng không thích.

Sao có thể nhà nào cũng tốt như bà bà con chứ?

Lỡ con gả cho người không thích con, suốt ngày bắt nạt con thì sao?”

Mẫu thân ta lườm ta một cái.

“Cái tính của con ấy.

Con mà bảo con bị bắt nạt, thà tin công công con biết mặc cả còn hơn.”

Cây đào trong sân đã trĩu quả.

Ngọn núi đằng xa một màu vàng úa.

Không ngờ đã qua nửa năm.

Trong thôn vang lên tiếng la gõ trống.

Cả nhà đứng bên ngoài nhìn.

Một quan binh đi tới, theo sau là rất nhiều người, ăn mặc phú quý, không giống dân thường.

Thậm chí còn có một cỗ kiệu đi theo sau.

Quan sai đi đến cửa nhà Lục Ngôn Chiêu cách đó không xa, gõ cửa.

Người mở cửa là Lục mẫu.

“Báo tin vui!

Quý phủ Lục Cẩn công tử đỗ đầu kỳ thi Hương tỉnh Tuy Châu, Giải Nguyên!

Tin vui liên tiếp, bảng vàng đề tên!”

Đứng đầu, Lục Ngôn Chiêu là Giải Nguyên!

Tân hoàng mở ân khoa.

Vốn dĩ thi Hương phải một năm sau mới tổ chức, nay đã sớm hơn một năm.

Công công vuốt râu, không khỏi cảm thán: “Ta đã biết, Chiêu Nhi nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.”

Thời gian này, cả nhà công công đã rất thân thiết với Lục Ngôn Chiêu.

Đặc biệt là tiểu cô.

Lục Ngôn Chiêu thường mang đồ ăn ngon đến “hối lộ” nàng, dạy nàng đọc sách.

Bây giờ nàng chỉ hận không thể coi Lục Ngôn Chiêu là huynh trưởng ruột.

Trước cửa nhà họ Lục đã vây kín người.

Lục mẫu vui đến ngây người.

Phải đến khi Lục phụ nhắc nhở, bà mới lấy tiền thưởng cho quan sai báo tin.

Lục Ngôn Chiêu cũng ra đến cửa.

Bên ngoài ồ lên, ai cũng gọi tên chàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.