Sống Lại Để Thoát Khỏi Phu Quân Bệnh Kiều

Chương 3



Ta quay người, tiến lại gần người: “Biểu huynh…”

Người khẽ chau mày, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách với ta.

“Quận chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy tự trọng.”

Ta cười tủm tỉm: “Bệ hạ đã ban hôn cho chúng ta rồi mà.”

Người vẫn không hề lay động: “Chúng ta vẫn chưa thành hôn.”

Ta tiến một bước, người lùi một bước. Cuối cùng, khi không còn đường lui, người bị ta ép sát vào một gốc cây.

“Lương Ương!”

Vành tai người ửng đỏ, giọng nghiêm nghị cảnh cáo ta.

Ban đầu, ta vốn rất mơ hồ về chuyện nam nữ. Tạ Từ lại là kẻ trọng dục, năm năm thành hôn, những chuyện nên làm và không nên làm, chúng ta đều đã làm cả.

Sau khi hắn lộ rõ bộ mặt thật, để cầu xin cho người nhà, ta đã tự hạ thấp bản thân mình, giống như một kỹ nữ phóng đãng mà tìm mọi cách lấy lòng hắn….

Tiếc thay, hắn chưa từng đồng ý bất kỳ lời thỉnh cầu nào của ta. Ta chẳng khác nào một trò cười. May mắn là, ta đã học được không ít thủ đoạn để quyến rũ nam nhân.

Ta vòng tay qua cổ người trước mặt, chủ động dâng lên một nụ hôn.

Người quay đầu đi, nụ hôn của ta cuối cùng đáp xuống bên má người.

Đôi mày của Thái tử hiện lên vẻ bực bội: “Đây là chuyện gấp mà nàng nói sao?”

Ta lắc đầu: “Không phải ạ.”

Người xoa xoa mi tâm: “Buông tay ra. Có chuyện gì cứ nói, ta sẽ giúp nàng.”

Ta do dự, trong lòng cân nhắc xem lời của Thái tử có đáng tin hay không. Chẳng phải trả giá gì, tại sao Thái tử lại muốn giúp ta?

Nhưng ta không còn cách nào khác, cũng không thể khiến người chán ghét.

Ta dè dặt nói: “Biểu huynh có thể hộ tống muội về Tướng quân phủ không ạ?”

Người cúi mắt: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Ta gật đầu: “Có làm phiền biểu huynh lắm không ạ?”

Người đưa tay ra, dường như muốn xoa đầu ta. Nhưng rồi có lẽ người chợt nhớ ra ta không còn là nữ hài lẽo đẽo theo sau người ngày nào, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại thu về.

“Không phiền, ta đưa nàng về.”

[Đừng mà, đừng mà, Thái tử đưa muội ấy về thì nam chính làm sao mà bắt cóc?]

[Nếu độ khó của việc bắt cóc một Quận chúa là ‘khó’, thì bắt cóc Thái tử ở kinh thành phải là độ khó ‘địa ngục’!! Trong truyện không có viết đoạn này!!!]

[Chết tiệt, bao giờ Tạ Từ mới được ‘ăn thịt’ đây?!]

Ta liếc qua những dòng chữ đang bay, lòng thầm biết mình đã tránh được một kiếp nạn.

Sau khi cung yến kết thúc, Thái tử giữ lời hộ tống ta về phủ. Trên đường, ta và người ngồi chung một cỗ xe ngựa. Ta cố bắt chuyện, nhưng người luôn chỉ đáp lại một cách hờ hững.

“Ừm.”

“Được.”

“Phải.”

[Thái tử thật sự quá tẻ nhạt, quá vô vị, xem mà buồn ngủ.]

Thế nhưng ta lại cảm thấy an lòng một cách lạ thường, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, xe đã về đến nơi. Ta đang tựa đầu vào vai Thái tử. Người đã khoác áo choàng cho ta từ lúc nào.

Thấy ta tỉnh giấc, Thái tử giải thích: “Bên ngoài trời lạnh. Quận chúa hãy chú ý giữ mình.”

Ta xuống xe, cáo biệt người.

Vừa bước vào phủ, ta liền sai Phù Cừ chuẩn bị nước nóng, một bên suy nghĩ miên man, một bên đẩy cửa phòng.

Theo như những dòng bình luận, Tạ Từ đã thèm muốn ta từ nhiều năm. Hắn là một kẻ điên, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Làm sao mới có thể khiến hắn hết hy vọng đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.