Ngày ta chết, thành Trường An chìm trong một trận tuyết lớn.
Tuyết rơi trắng trời cũng không sao dập tắt được ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao. Sức nóng khủng khiếp dần bò lên vạt váy ta.
“Ương Ương, thả ta ra, ta đưa nàng ra ngoài.”
Tạ Từ y phục xộc xệch, bị ta trói chặt trên giường.
Ta nhặt một mảnh vỡ từ bình hoa, kề sát vào cằm hắn. Nhìn sâu vào sự tuyệt vọng trong mắt hắn, ta cười ra nước mắt: “Hóa ra Bệ hạ cũng biết sợ.”
Kẻ đã gây ra vô vàn tội ác, chẳng lẽ chưa từng mường tượng ra kết cục của mình sao?
Những ngón tay hắn đang cố gắng cởi nút dây.
Ta dùng sức đâm mảnh gốm vào cổ tay hắn. Máu tươi tức thì phun ra.
Hắn dường như không cảm thấy đau đớn. Trong con ngươi chỉ phản chiếu ngọn lửa ở Trường Ninh cung đang ngày một cháy lớn. Giọng hắn vẫn dịu dàng như tự thuở nào: “Không thả ta cũng được. Ương Ương, lửa còn chưa lớn lắm, nàng ra ngoài đi. Nàng muốn giết ta thì không cần phải hy sinh bản thân mình, ta không chạy đâu.”
Thấy ta chẳng hề lay động, giọng hắn bắt đầu run rẩy: “Ương Ương nghe lời, nàng sẽ chết ở đây mất.”
[Ta khóc chết mất, nam chính bị nữ chính chuốc thuốc trói lại mà vẫn một lòng lo cho nàng.]
[Giây trước còn quấn quýt nói lời yêu, giây sau đã đao kiếm tương hướng đến chết mới thôi. CP của tui BE rồi huhu.]
[Dù biết truyện bệnh kiều cưỡng chế yêu đa số không HE, nhưng vẫn buồn quá. Nữ chính không thể sống yên ổn với nam chính sao? Rõ ràng họ đã hạnh phúc rồi mà.]
Ta nhìn những dòng bình luận bay tán loạn, khẽ nhếch mép.
Đã hạnh phúc rồi sao?
Cả gia tộc bị tàn sát, con ruột bị bóp chết. Ta bị hắn giam lỏng ở Trường Ninh cung suốt hai năm, sống chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Hóa ra, đó lại được gọi là hạnh phúc.
Lửa ngày một lớn hơn. Tiếng la hét của cung nhân hòa cùng tiếng sụp đổ ầm ầm của những cột gỗ.
Tạ Từ đang van nài: “Chẳng phải Ương Ương hận ta nhất sao? Ương Ương chắc chắn không muốn chết cùng ta đâu, nghe lời đi, ra ngoài mau.”
Giọng nói của hắn, ta nghe tai này lọt tai kia. Mọi thứ trở nên mờ ảo, ta chẳng còn nghe rõ được gì nữa.
Trong tâm trí ta chỉ còn văng vẳng âm thanh của buổi cung yến năm mười sáu tuổi.
Tiên hoàng hỏi ta muốn được ban thưởng thứ gì.
Ta đã lén nhìn Thái tử ca ca mà mình thầm thương trộm nhớ từ lâu.
“Thần nữ muốn cầu xin Bệ hạ ban hôn.”
Tiên hoàng hiền từ cười hỏi: “Ương Ương đã chọn được ai rồi?”
“Thái tử…”
[Muội muội ngốc à, Thái tử chán phèo, đừng chọn Thái tử.]
[Mau nhìn Thất hoàng tử đi, hắn đã thầm yêu nàng mười năm rồi, một tình yêu méo mó và âm u.]
[Không chọn hắn tối nay sẽ bị bắt đi bạo hành đó.]
[Bạo hành he he ngọt ngọt, thích xem bệnh kiều cưỡng chế yêu ghê.]
Ta đột ngột đổi lời: “..là Thất hoàng tử bên cạnh Thái tử ạ.”
Nghe lời người ngoài, để rồi phải nhận lấy kết cục bi thảm này.
Cũng là tự làm tự chịu.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ dễ dàng tin người nữa.
“Ương Ương, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Giọng nói của Bệ hạ kéo ta về với thực tại. Trước mắt lại là những dòng bình luận dày đặc.
[Ôi, nữ nhi ngoan sao lại dại dột muốn gả cho Thái tử vậy?]