SỐNG CHUNG VỚI ANH CHÀNG TỈ PHÚ SỢ XÃ HỘI

Chương 5



Từ ngày hôm đó, Lục Dụ Phong không còn suốt ngày ru rú trong phòng nữa. Thường xuyên ra ngoài đi dạo dạo. Chỉ là không hiểu sao cứ bám sát sau lưng tôi, tôi đi đâu cậu ta đi đó. Cho đến khi tôi nói tôi phải đến thư viện, cậu ta mới chịu đứng lại ở cửa. Tôi quay đầu cười với cậu ta: “Tối gặp lại nha.” Lục Dụ Phong do dự một chút. “Vậy tôi.. tôi cũng muốn đi.” Tôi nghi ngờ: “Thật á? Thư viện đông lắm đó.” Lục Dụ Phong vẫn kiên quyết gật đầu: “Tôi muốn đi.” “Được thôi.” Tôi nghĩ một lát, rồi chìa tay ra: “Vậy cậu nắm tay áo tôi đi.” Bình luận: “Đúng là một giây cũng không nỡ xa vợ, vừa nghe nói vợ tối mới về là hoảng lên rồi, bảy tám tiếng không gặp còn đáng sợ hơn ra ngoài nữa.” “Nghe nói phải ra ngoài gặp người là lập tức giả ngu, đuổi theo vợ thì lanh lợi thấy rõ.” Tôi viết luận văn trong thư viện. Lục Dụ Phong thì co ro bên cạnh tôi đọc sách rất yên tĩnh. Tôi đứng dậy, cậu ta cũng lập tức định đứng lên theo. Tôi vội giải thích: “Tôi đi vệ sinh thôi.” Cậu ta lại chẳng thấy ngại gì cả, nhìn tôi rất nghiêm túc: “Vậy tôi cũng đi vệ sinh.” Xong, giờ còn có bạn đồng hành đi toilet nữa. Lúc trời nắng đẹp, chúng tôi cùng nhau đem chăn ra dưới lầu phơi. Phơi chăn xong, Lục Dụ Phong như được đại xá, định quay về nhà. Tôi vẫy tay chào: “Vậy cậu về trước nhé, tôi đi dạo công viên một lát.” Lục Dụ Phong lập tức dừng lại, quay người: “Vậy tôi cũng muốn đi…” Ừ thôi. Có lẽ cậu ta thấy ở nhà một mình buồn quá, làm bạn mà, phải cùng nhau đồng hành chứ. Bình luận thì đã sốc toàn tập: “Không thể tin được, một tháng trước còn sợ xã hội tới mức sắp thoái hóa luôn ngôn ngữ, giờ thì chạy theo vợ khắp nơi như không có chuyện gì.” “Không chỉ vậy đâu, trước kia đến nhìn người ta còn không dám, giờ vợ nhờ trông hộ xe đạp trước siêu thị, sợ bị trộm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.