“Nói đùa à, sao lại không thích được chứ?
“Cách đây không lâu còn dò hỏi Tạ Thư Dật muốn đi đâu học cơ mà.”
Có người xen vào, sắc mặt Trương Vân có phần ảm đạm.
[Nam chính sợ chết khiếp rồi.]
[Cốc nước trên tay anh ấy sắp vỡ tan rồi kìa.]
[Biết nữ chính thích mình, khóe miệng anh ấy cong lên tận trời rồi kìa.]
Tôi bất giác nhìn sang, hiếm khi thấy được nụ cười trên mặt anh.
Trong trẻo và thanh khiết, như cơn gió đêm mùa hạ, dịu dàng mà mát lành.
Nhưng lần này, nó không thể thổi vào lòng tôi được nữa.
Sau buổi tiệc, tài xế đến đón tôi.
Tạ Thư Dật bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ xe.
“Những trường đại học mà điểm của cậu có thể vào được, tôi đều gửi cho cậu rồi.
“Cậu có thể xem qua, dù sao cũng đều ở khu đại học cả.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi lại liếc nhìn Trương Vân đang lặng lẽ đợi anh ở cách đó không xa.
Tạ Thư Dật nhìn theo ánh mắt của tôi, nhíu mày.
“Mấy hôm trước trên đường gặp cô ấy bị người ta bắt nạt, nhà chúng tôi gần nhau, gần đây cô ấy đều đi về cùng tôi.
“Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Thấy chúng tôi nhìn sang, Trương Vân càng cúi đầu, vùi mặt thật sâu.
Hoàn toàn khác với cô ấy của mười năm sau.
Cô ấy sẽ say rượu, nôn đầy người, rồi mặc áo sơ mi của Tạ Thư Dật trong phòng ngủ nhà tôi.
“Khương An Nhược, cô chẳng giúp được gì cho anh ấy cả, nhưng tôi thì khác.”
Cô ấy sẽ giả vờ đáng thương trước mặt Tạ Thư Dật, khóc lóc như mưa như gió, thậm chí còn quỳ xuống đất:
“Tôi không giống cô, những thứ này đều là do tôi vất vả gây dựng nên, xin cô, đừng hủy hoại tôi.”
Mà Tạ Thư Dật mặt mày tái mét kéo cô ấy dậy, che chở sau lưng.
Nhíu mày nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
“Cô quá làm tôi thất vọng!”
Thì ra, họ đã sớm có qua lại rồi.
Hoàn hồn lại, tôi nhàn nhạt nói:
“Tôi đã có trường đại học mình muốn đến rồi.”
Tôi từ chối ý tốt của anh, tưởng rằng anh sẽ hiểu ý tôi.
Nhưng rõ ràng là không phải.
“Ngày mai tôi đi học rồi.”
Một tháng sau, Tạ Thư Dật gọi điện cho tôi.
Bình luận đều nói anh đã nhẫn nhịn rất lâu.
[Anh ấy ngày nào cũng nhìn điện thoại, chỉ để xem nữ chính có nhắn tin cho mình không.]
[Vị tiên lạnh lùng thoát tục nay đã hạ phàm, ai mà không yêu chứ!]
[Nhưng sao nữ chính lại có vẻ mặt thờ ơ thế kia?]
Tôi “Ừm” một tiếng.
Ánh mắt lướt qua bức tường thấp, nhìn sang cây dành dành nhà Chu Mộ Thần.
Nở đẹp thật.
Mà anh ta đang ngồi trong đình nghỉ mát, tay cầm một cuốn sách đọc say sưa.
“Đợi tôi ổn định mọi thứ ở đó rồi, cậu qua nhớ gọi cho tôi.”
Giọng Tạ Thư Dật tiếp tục vọng đến: