Sau Khi Trọng Sinh Tôi Nhường Phật Tử Cho Bạch Nguyệt Quang

Chương 2



Sau khi tôi rời đi, tiếng tách tách của máy ảnh vang vọng khắp căn phòng. Phó Vân Tu mặt đỏ bừng muốn ngăn cản, nhưng vì thuốc đã ngấm sâu nên anh ta hoàn toàn bất lực.

Vừa về đến nhà, tôi đang định nghỉ ngơi thì anh trai đã tìm đến với vẻ mặt vô cùng phấn khích.

“Sở Ngưng, nghe nói tối nay có một buổi đấu giá, vật phẩm cuối cùng là một món độc nhất vô nhị đấy, chúng ta đi xem đi!”

Tôi không lay chuyển được anh trai nên đành cùng anh đến buổi đấu giá vào buổi tối.

Khi vật phẩm cuối cùng được đưa lên, một người đàn ông đã xông qua hàng rào bảo an, đứng trước mặt tôi với vẻ mặt lạnh như tiền.

“Tại sao không giúp tôi ngăn lại, cứ để mặc những thứ đó bị đưa lên sàn đấu giá? Em có biết một khi chúng bị tuồn ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tôi thế nào không?”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta chằm chằm.

Thấy vậy, Phó Vân Tu trầm giọng nói.

“Dù sao tối nay em cũng đến để mua đồ. Lát nữa em cứ ra giá cao nhất, mua lại vật phẩm cuối cùng đó cho tôi. Tuyệt đối không thể để những thứ này lọt ra ngoài!”

“Ra giá cao nhất ư? Dựa vào đâu chứ?”

Tôi bật cười trước lời nói của anh ta, thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao anh ta có thể ngang nhiên yêu cầu tôi phải trả giá vì anh ta như vậy.

Phó Vân Tu nghẹn lời, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

Trước đây, chỉ cần là lời Phó Vân Tu nói, tôi chưa bao giờ từ chối.

Sau khi xác định tôi không hề nói đùa, sắc mặt Phó Vân Tu lập tức sa sầm.

“Vậy số tiền đó coi như tôi vay của em, tôi sẽ trả lại.”

“Không cho vay. Buổi đấu giá này cũng thật vô vị, anh, chúng ta về thôi.”

Tôi vừa đứng dậy thì món đồ cuối cùng đã bắt đầu được gọi giá.

“Tôi trả sáu mươi vạn! Nghe nói món đồ này có liên quan đến Phó Vân Tu đấy, thật tò mò muốn xem thử.”

“Bảy mươi vạn! Trần phu nhân không bằng nể mặt tôi một chút, nhường món đồ này cho tôi đi.”

“Vương Minh Châu, bà đã ngoài năm mươi rồi còn tơ tưởng đến Phó công tử, không thấy không hợp à.”

Cuộc tranh cãi của mấy quý bà khiến sắc mặt Phó Vân Tu ngày càng khó coi. Anh ta vội vàng nhìn về phía tôi.

“Văn Sở Ngưng, rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới chịu giúp tôi mua món đồ này? Tôi khuyên em nên biết điểm dừng, đừng làm quá trớn khiến tôi chán ghét.”

“Anh làm thế nào tôi cũng không giúp.”

Bao năm qua, để giúp nhà họ Phó giải quyết vấn đề, tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của và công sức, nhưng Phó Vân Tu chưa bao giờ để vào mắt.

Bây giờ, tôi không muốn lãng phí tiền của gia đình để ném qua cửa sổ nữa.

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, một người phụ nữ đột nhiên chắn trước mặt tôi.

“Không muốn giúp thì thôi, hà tất phải sỉ nhục Vân Tu như vậy.”

Người phụ nữ này rất đẹp, ăn mặc gợi cảm, mỗi cái nháy mắt, mỗi bước đi đều toát ra vẻ quyến rũ chết người.

Bao năm nay, người ta vẫn luôn đồn đoán không biết Phó Vân Tu rốt cuộc thích mẫu bạch liên hoa trong trắng thuần khiết, hay kiểu băng sơn mỹ nhân thanh cao lạnh lùng.

Nào ngờ, Phó Vân Tu lại thích kiểu người gợi cảm yêu kiều như Hạ Huyên Huyên.

Tôi nhìn về phía Phó Vân Tu, quả nhiên trong mắt anh ta là sự cảm động sâu sắc.

Tôi vì anh ta trả giá không biết bao nhiêu, nhưng đổi lại chưa bao giờ được anh ta nhìn lấy một lần.

Vậy mà Hạ Huyên Huyên chỉ cần mở miệng nói vài câu, anh ta đã hận không thể trao cả mạng sống cho cô ta.

Ngay cả lần bị chuốc thuốc này cũng là vì anh ta ra mặt giúp Hạ Huyên Huyên nên mới bị trả thù.

Nếu anh ta đã muốn làm anh hùng như vậy, tôi đương nhiên sẽ tác thành.

Chỉ là hậu quả thế nào, cũng phải do anh ta tự mình gánh chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.