Nhưng những người sẵn sàng trả thêm 1500 tệ, khả năng cao là sẽ không thích chiếm lợi của người khác.
Kiếp trước, Trần Đình liên tục chiếm lợi của tôi suốt bốn năm trời. Đời này, tôi không muốn làm một kẻ ngốc bị lợi dụng nữa!
Thoáng cái đã đến ngày khai giảng.
Tôi vừa đến ký túc xá thì đã thấy một cô gái có nụ cười rất dễ thương.
Cô ấy nói: “Cậu là Lệ Chi phải không? Tên cậu hay thật đấy.”
Tôi cũng khách sáo đáp lại: “Sang Vãn? Tên cậu không phải cũng rất hay sao?”
Cô ấy cười hì hì: “Tên chúng mình hợp nhau thế này, nhất định phải là bạn cùng phòng rồi!”
Tôi không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười. Không phải tôi bất lịch sự, mà là tôi thực sự không muốn rơi vào tình cảnh như kiếp trước nữa.
Trong quan hệ với người khác, nhất định phải giữ lại một chút cảnh giác. Người vừa gặp đã quá nhiệt tình chưa chắc đã tốt. Đây là bài học thứ ba của tôi sau khi trùng sinh.
Có lẽ ông trời thấy kiếp trước tôi sống không tốt, nên đời này đã ban cho tôi một người bạn cùng phòng tuyệt vời như tiên nữ.
Sang Vãn quả thực rất dễ hòa đồng. Cô ấy có giờ giấc sinh hoạt điều độ, chúng tôi chưa bao giờ làm phiền đến nhau. Hoàn cảnh gia đình của cô ấy cũng tương tự như tôi, chưa bao giờ chiếm lợi của tôi, thậm chí còn nhiều lần chủ động giúp đỡ tôi.
Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy những ám ảnh của kiếp trước đang dần phai nhạt. Giờ đây, tôi mới thực sự giống một sinh viên vừa bước chân vào đại học, bắt đầu tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vậy mà giờ đây lại nhận được một bất ngờ lớn.
Dù sao thì, có được một người bạn cùng phòng dễ tính, ai mà không muốn chứ?
Được sống lại một đời đã là cơ hội vô cùng lớn lao của tôi. Tôi không muốn lãng phí bốn năm đại học một cách vô ích nữa.
Sang Vãn với vẻ mặt hóng hớt đi đến bên cạnh tôi: “Chi Chi, cậu biết không? Trần Đình lớp mình thực ra là một hotgirl đình đám đấy!”
Trần Đình?
Cô ta quả nhiên đã đi con đường đó. Chỉ không biết đó có phải là con đường cô ta thực sự mong muốn hay không.
Tôi dám chắc bài đăng đó tuyệt đối có vấn đề. Thông thường khi tìm gia sư, nếu học sinh là nữ, có thể sẽ yêu cầu giáo viên cũng là nữ. Nhưng làm sao lại còn yêu cầu chiều cao, cân nặng, số đo vòng một, và đặc biệt là có ý thức phục vụ chứ?
Phục vụ ai?
Tôi không dám nghĩ sâu hơn, nhưng cũng sẽ không nói ra.
Tôi giả vờ như không biết gì: “Thật sao! Hóa ra cậu ấy là hotgirl à?”
Sang Vãn thấy tôi có vẻ hứng thú, lập tức kể ra những phát hiện của mình.
“Tớ chẳng có ưu điểm gì đặc biệt, nhưng trí nhớ tốt thì chắc chắn là một!”
Tôi ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.
“Mấy hôm trước tớ gặp cậu ta, mặt mày trắng bệch, đi đứng khập khiễng. Thời tiết nóng nực thế này mà cậu ta lại mặc áo dài tay quần dài. Đó là điểm đáng ngờ thứ nhất.”
“Trên cánh tay lộ ra của cậu ta có một vết hằn đỏ thẫm, cậu ta thấy tớ phát hiện liền hoảng hốt che đi. Nếu là vô tình bị thương, tại sao lại phải che đậy kín mít như vậy? Đó là điểm đáng ngờ thứ hai.”
“Từ hôm qua, tất cả quần áo của cậu ta đều đổi sang hàng hiệu. Cậu ta giải thích đó là quần áo cũ, nhưng rõ ràng là mới mua. Đó là điểm đáng ngờ thứ ba.”
“Hôm nay cậu ta đột nhiên nói mình là hotgirl, nhưng có ai hỏi đâu chứ? Tại sao cậu ta lại phải nói? Tóm lại là rất kỳ lạ, cứ như cố tình nói cho chúng tớ nghe vậy. Đó là điểm đáng ngờ thứ tư.”
“Qua quan sát của tớ, cậu ta chắc chắn có vấn đề.”
“Cứ như có người dàn dựng sẵn, cố tình bày ra cho chúng tớ xem vậy. Hơn nữa, vẻ mặt trắng bệch hôm đó của cậu ta chắc chắn có vấn đề.”
Tôi thực sự không ngờ khả năng quan sát của Sang Vãn lại đỉnh đến vậy.
“Chi Chi, mắt tớ lợi hại không?”
Tôi cười cười: “Nếu cậu đã biết những điểm đáng ngờ đó, thì đừng nói ra ngoài, chúng ta biết trong lòng là được rồi.”
Cô ấy hất cằm: “Tớ đương nhiên biết!”
Chuyện của Trần Đình, không ai rõ hơn tôi. Hoàn cảnh gia đình cô ta rất khó khăn. Cho nên kiếp trước, khi biết cô gái kia trở thành hotgirl, cô ta mới kích động đến thế. Bởi vì cô ta cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh.
Cái chết ở kiếp trước, nói cho cùng cũng có một phần nguyên nhân từ chính tôi. Tôi bị cô ta thao túng tâm lý suốt bốn năm, tại sao lại không biết phản kháng? Dựa vào cái gì mà lỗi lầm đều do một mình tôi gánh chịu?
Đời này, tốt nhất là không ai làm phiền ai. Nếu cô ta còn dám giơ vuốt sói về phía tôi, tôi nhất định sẽ chặt đứt móng vuốt của cô ta.
Sau kỳ quân sự, chúng tôi chính thức bắt đầu vào học.
Tôi và Sang Vãn vừa đến lớp.
Trần Đình đi tới nói với tôi: “Lệ Chi, cậu có muốn cùng tớ đi làm gia sư bầu bạn không?”