Sau Khi Nam Phụ Thượng Vị Trong Truyện Ngược Nữ Truy Thê

Chương 2



Cuối cùng tôi vẫn không xông đến trước mặt Tề Dã để chất vấn anh. Nhưng có những cảm xúc giống như một hạt giống, một khi đã gieo vào lòng, cuối cùng cũng có ngày nảy mầm bùng nổ.

Vẫn như mọi khi, 9 rưỡi tối anh đã về đến nhà.

Trước đây bạn bè anh còn từng trêu anh là đồ sợ vợ.

Trước khi cưới, anh có thể tụ tập với bạn bè đến một hai giờ sáng.

Nhưng sau khi cưới, đúng chín giờ là anh về.

Tề Dã lại mân mê tay tôi, không chút ngượng ngùng nói với bạn: “Tôi không về thì vợ tôi tối ngủ không ngon được, nói với mấy người chưa vợ như cậu cũng không hiểu đâu!”

Tôi nhắm mắt, quay người sang phía bên kia giường. Tôi nghe thấy tiếng Tề Dã từ từ tiến lại gần. Hơi thở của anh ngày một gần.

Ngay khi anh chuẩn bị đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi khẽ lật người. Nụ hôn của anh rơi vào khoảng không.

bNhưng ngay giây sau, anh đã vòng tay ra sau ôm lấy eo tôi, giọng có chút tủi thân: “Vợ ơi, giận à? Sao hôm nay không cho anh hôn? Có phải anh về muộn quá, không về sớm với em nên em giận không? Nếu vậy lần sau họ rủ anh đi anh từ chối hết.”

Tôi quay đầu lại đối diện với anh, khuôn mặt tuấn tú không một chút sơ hở, chỉ có tình yêu ngập tràn trong ánh mắt dành cho tôi. Cứ như thể những lời chê tôi bẩn thỉu hôm nay không phải do anh nói ra.

Những dòng bình luận lại xuất hiện trước mắt tôi.

[Nữ chính đúng là có phúc mà không biết hưởng, có ông chồng tốt thế này không biết còn dỗi dằn cái gì!]

[Chỉ là một câu nói thật lòng để giải tỏa thôi mà, nữ chính có cần phải làm quá lên rồi sưng mặt với nam chính không? Đúng là được voi đòi tiên! Phải là tôi thì đã tát cho một cái rồi, haizz, thương nam chính quá.]

[Thật không hiểu, trên đời này có biết bao cô gái trong trắng, chưa từng yêu đương, tại sao cứ phải để một món hàng second-hand đã qua một đời chồng làm nữ chính. Nam chính hoàn toàn xứng đáng với một cô gái trong sạch, thuần khiết và quan trọng nhất là còn trinh.]

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tề Dã, nghiêm túc nói với anh: “Anh không cần phải làm đến mức này vì em đâu, bất cứ chuyện gì anh đều có thể làm theo ý mình, kể cả là… anh không thích em nữa cũng có thể nói với em…”

Tôi còn chưa nói xong, những lời tiếp theo đã bị Tề Dã chặn lại bằng môi. Anh trừng phạt mà day nghiến trên môi tôi, cướp đi hơi thở của tôi, cho đến khi tôi thở hổn hển anh mới cắn nhẹ lên môi tôi một cái, hơi thở có chút gấp gáp, giọng điệu quyến luyến: “Vợ, không được nói những lời như vậy!”

Trong mắt anh không nhìn ra được cảm xúc gì. Tôi đưa ngón tay lên vuốt ve môi anh: “Hôn em không thấy buồn nôn sao?”

Đồng tử anh đột nhiên co lại, chỉ trong một thoáng rồi lại trở lại như thường: “Vợ lại đùa gì thế, nhưng dù sao đi nữa, đều là lỗi của anh, là anh không cho em đủ cảm giác an toàn, mới khiến em mất tự tin như vậy.”

“Em đã nghe thấy lời thật lòng anh nói hôm nay rồi.” Câu nói này nghẹn lại trong cổ họng tôi, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Sau đó, anh càng đối xử tốt với tôi hơn. Mỗi sáng đều làm bữa sáng cho tôi. Trưa đến đài phát thanh ăn cơm cùng tôi. Tối từ chối mọi cuộc xã giao, dính lấy tôi không rời nửa bước.

Vào ngày hôm đó, tôi đang làm việc ở đài phát thanh. Mẹ của Tề Dã, cũng là mẹ chồng tôi, gọi điện đến. Lòng tôi thắt lại.

Sau khi tôi nhấn nút nghe. Giọng nói không chút khách khí của mẹ Tề Dã vang lên từ điện thoại: “Mẹ đang đi mua sắm ở quảng trường Đức Vũ, lát nữa phải mua nhiều đồ không xách nổi, con qua đây xách giúp mẹ.”

Tôi nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tan làm, có chút khó xử: “Con bây giờ vẫn đang đi làm…”

Đối phương lập tức gắt gỏng: “Con nói vậy là ý gì! Công việc còn quan trọng hơn bà mẹ chồng này sao! Trời hè gần bốn mươi độ mà bắt một bà già này xách bao nhiêu thứ, con có phải là mong mẹ nóng chết mệt chết không!”

“Con không có….”

“Mau cút qua đây cho mẹ, nếu con muốn mẹ say nắng giữa trời nóng thì tùy con! Còn nữa, không được nói với con trai mẹ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.