Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Gả Cho Thái Tử Gia

Chương 2



“Tần Tri, cậu không sao chứ, mình đưa cậu xuống dưới nghỉ ngơi.”

Đến cả bố mẹ tôi, Tần Chiếu và Diệp Thư Nhiên, cũng đến vỗ vai tôi, khuyên nhủ:

“Chị con từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng nhường con, nó chỉ muốn một mình Phương Thừa thôi. Con hiểu chuyện một lần, nhường nó đi.”

Tôi: “…”

Hay thật, tôi còn chưa kịp nói gì, mọi người đã nói hết cả rồi.

Gạt những cánh tay đang níu kéo mình ra, tôi thở dài một hơi:

“Được rồi, được rồi, mọi người nói đủ rồi. Giờ đến lượt tôi nói vài lời chứ.”

Tôi lại xin nhân viên phục vụ một chiếc micro khác, đẩy mấy kẻ phiền nhiễu này ra xa.

Cách đó không xa, Tần Dao đang ngồi thụp xuống, vùi mặt vào lòng Phương Thừa mà khóc nức nở.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi của mọi người, tôi tiến lại gần hai bước.

Hệ thống âm thanh được bố trí khắp hội trường truyền đi từng câu từng chữ của tôi một cách rõ ràng:

“Tôi với tất cả sự chân thành, chúc phúc cho chị gái tôi và Phương thiếu gia, chúc cho hai người có tình sẽ về được với nhau.”

Tần Dao nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên từ vòng tay Phương Thừa, hốc mắt đỏ hoe, chực trào nước mắt:

“Tri Tri…”

Lười biếng nghe cô ta diễn tiếp, tôi hắng giọng rồi nói:

“Đồng thời, tôi cũng xin chân thành mời quý vị…”

Giữa lúc tôi đang nói, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bỗng được đẩy ra. Một người đàn ông từ ngoài cửa thong thả tiến vào.

Đám đông dạt ra nhường lối, những tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi.

“Kia không phải là…”

“Thái tử gia nhà họ Thẩm?! Sao ngài ấy lại đến đây?”

“Trời đất ơi, Thái tử gia hôm nay cũng đến xem kịch vui sao?”

Tôi bước đến, khoác lấy cánh tay người vừa tới, mỉm cười rạng rỡ:

“Mời quý vị.”

“Vào ngày 21 tháng sau, tại Tri Vọng Viên, đến tham dự lễ đính hôn của tôi và Thẩm Vọng.”

Lần này thì không một ai dám lên tiếng.

Khác với mấy hào môn tép riu chỉ biết ăn bám gia sản tổ tiên như nhà họ Tần và họ Phương. Nhà họ Thẩm bao đời làm chính trị, địa vị cao quý. Ấy vậy mà lại lòi ra một Thẩm Vọng, hai mươi tuổi đã dấn thân vào thương trường, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chỉ mất năm năm đã nắm giữ hơn nửa huyết mạch kinh tế của cả thành phố Khê Thành.

Đó mới là thiếu gia tân quý đúng nghĩa, một gia tộc tài phiệt hàng đầu.

Thực sự không một ai trong số những người có mặt ở đây dám đắc tội với vị “Thái tử gia” này.

Trừ người chị gái tốt luôn hết lòng vì tôi.

Tần Dao được Phương Thừa dìu dậy, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Tri Tri, em đừng nói năng hồ đồ, Thái… Thẩm tổng không phải là người chúng ta có thể đem ra đùa cợt đâu.”

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:

“Đùa cợt? Đùa cợt gì cơ?”

Phương Thừa choàng tay qua vai, che chở cho cô ta:

“Tần Tri, hôm nay là anh không đúng, em muốn bồi thường thế nào cũng được, nhưng em không nên chọc vào nhà họ Thẩm…”

Bố tôi, Tần Chiếu, chậm mất nửa nhịp mới chen ra khỏi đám đông, mặt mày lo lắng kéo tôi lại:

“Tần Tri! Đừng có hồ đồ, con có biết đây là ai không hả?”

Tôi còn chưa kịp đáp lời.

Thẩm Vọng đã kéo tôi lùi về sau hai bước. Tần Chiếu vẫn lẽo đẽo theo sau, vừa xin lỗi vừa muốn kéo tôi lại:

“Thẩm tổng, con gái nhỏ nhà tôi không có ý mạo phạm, nó…”

“Tần tổng, ông hình như đã hiểu lầm một chuyện.”

Thẩm Vọng khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không vui. Tôi đưa micro lên trước mặt anh, anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm tĩnh:

“Nếu Tri Tri đã mời quý vị, vậy tôi cũng rất hoan nghênh mọi người tham dự.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.