Tôi xoay người, theo nhân viên vào phòng thử đồ. Tâm trạng có chút phức tạp. Chiếc váy cưới khá cầu kỳ, phải mất một lúc mới mặc xong.
Khoảnh khắc tấm rèm được kéo ra, tôi bỗng cảm thấy rất hồi hộp, thấp thỏm, có chút không dám nhìn Hạ Lẫm.
Mãi cho đến khi các nhân viên xung quanh phải thốt lên kinh ngạc, mãi cho đến khi Hạ Lẫm bước đến trước mặt tôi. Mùi nước giặt quen thuộc thoảng đến, trái tim tôi dần dần ổn định lại.
Tôi ngước mắt lên, thấy được vẻ kinh ngạc và yêu thích không hề che giấu trong mắt Hạ Lẫm.
Tôi cong môi cười: “Đẹp không?”
Yết hầu Hạ Lẫm trượt lên xuống, ánh mắt khóa chặt trên người tôi.
“Đẹp.”
“A Ngu, lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ để em mặc một chiếc váy cưới còn đẹp hơn thế.”
Tình sâu nghĩa nặng trong mắt anh gần như nhấn chìm tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, nhất thời không đáp lời được.
Hạ Lẫm ra hiệu, một nhân viên bên cạnh mang đến một chiếc váy cưới khác. Đó là một chiếc váy đuôi cá, trông kín đáo mà sang trọng.
“Em có thể thử bộ này không, anh thích bộ này.”
Giọng nói trầm ấm mang theo một tia cầu khẩn. Tôi không có lý do gì để từ chối. “Được.”
Chiếc váy đuôi cá cực kỳ tôn dáng, phần bụng bị siết rất chặt. Tôi bất giác đưa tay che bụng. Đúng lúc này, Hạ Lẫm lại vén rèm bước vào.
Tôi vội vàng bỏ tay xuống.
Anh thay thế vị trí của nhân viên tư vấn, giúp tôi kéo khóa sau lưng.
Anh trêu: “Xem ra lần sau không thể nấu cơm ngon quá được.”
Tôi thuận thế đáp lời: “Đúng thế, em suýt nữa không mặc vừa.”
Hạ Lẫm bật cười trầm thấp. Anh đứng sau lưng tôi, hai tay ôm lấy eo tôi. Trong gương, thân hình cao lớn của Hạ Lẫm hoàn toàn bao bọc lấy tôi. Ánh mắt anh lưu luyến trên người tôi.
“A Ngu, em có biết tại sao anh lại chọn bộ này không?”
“Tại sao ạ?”
Dục vọng chiếm hữu trong mắt Hạ Lẫm dần dần lộ ra, vòng tay trên eo cũng từ từ siết chặt, gần như muốn khảm tôi vào lòng anh. Anh nhìn tôi trong gương, đáy mắt ẩn chứa một tia điên cuồng.
“Cô dâu mặc váy đuôi cá, sẽ không thể trốn khỏi hôn lễ.”
Tim tôi chấn động.
Bàn tay Hạ Lẫm di chuyển về phía trước, đặt lên bụng dưới của tôi. Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Hạ Lẫm cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi. “A Ngu, em có thích không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trái tim như treo lơ lửng.
Anh ta biết chuyện gì rồi?
Hạ Lẫm không nhận được câu trả lời của tôi, nhưng cũng không bận tâm.
Anh tự mình nói tiếp: “Còn nhớ lúc em mới theo đuổi anh không? Em nói em thích anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, muốn ở bên anh mãi mãi.”
“Điều đó có thật không, A Ngu?”
Hạ Lẫm véo cằm tôi, buộc tôi phải quay sang nhìn anh. Chúng tôi đối mặt với nhau.
Anh chậm rãi lên tiếng: “Vậy tại sao, ánh mắt em nhìn anh lại bình tĩnh đến thế?”
Hạ Lẫm ghé sát vào tôi, như thể sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt tôi. Sự kinh hãi trong lòng tôi đã không thể che giấu được nữa.
Tôi có thể thấy rõ hình ảnh hoảng sợ, chột dạ của mình trong con ngươi của anh. Ngay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng.
Tôi cảm thấy hơi khó thở, bất giác muốn giãy ra. Vòng tay Hạ Lẫm siết lại, ôm chặt tôi vào lòng. Cơ thể anh đang run rẩy , anh đang cố gắng kiềm chế.
Sau vài hơi thở sâu, anh mới nới lỏng vòng tay một chút. Cằm anh tựa vào vai tôi, giọng nói đầy áy náy: “Xin lỗi, anh làm em sợ à?”
Tôi cũng dần hoàn hồn sau cơn kinh hãi vừa rồi.
“A Ngu, thật ra anh là…”
“Hạ Lẫm, em muốn về nhà.”
Chúng tôi đồng thanh lên tiếng. Lời của Hạ Lẫm nói được một nửa thì dừng lại. Anh thở dài: “Được, về nhà thôi.”
Trên đường về, không khí không còn được như lúc đi nữa. Chúng tôi im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.