Tôi trả lại hai mươi tệ kia.
“Tôi không cần hai mươi tệ của cậu, và mời cậu trả lại hộp bánh trung thu cho tôi.”
“Ngay lập tức.”
Giang Tử Mạn không trả lời nữa.
Tôi đã nghĩ cô ta sẽ nhận ra sai lầm của mình và tìm cách trả lại hộp bánh.
Ai ngờ, mười phút sau, cô ta réo thẳng tên tôi trong nhóm chat chung của phòng.
“@Tiểu Nhiễm, hôm qua tớ vội bắt xe nên quên nói với cậu là tớ muốn lấy hộp bánh trung thu của cậu thôi. Tớ biết cậu không vui vì chuyện này. Bây giờ tớ xin lỗi cậu trước mặt mọi người.”
“Thật ra, cũng vì hôm qua cậu nói không ưa loại bánh mà sếp mua nên tớ mới định mua lại để tặng cho gia đình bạn trai. Dù sao cũng là tấm lòng của sếp, cậu vứt đi thì cũng phí.”
“Tiền bánh tớ cũng đã chuyển cho cậu từ sớm rồi. Đừng vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp. Công việc cần phối hợp thì vẫn phiền cậu giúp đỡ tớ nhé.”
Cô ta còn kèm theo một nhãn dán với vẻ mặt tội nghiệp, van lơn.
Cả nhóm chat như nổ tung.
Những đồng nghiệp không hiểu chuyện bắt đầu giảng hòa.
“Ôi dào, có gì to tát đâu, chỉ là một hộp bánh trung thu thôi mà. Tiểu Nhiễm đừng giận nữa.”
“Đúng đấy, Mạn Mạn cũng có ý tốt thôi. Mà nói lại, @Tiểu Nhiễm, hộp bánh năm nay ngon lắm, cả nhà tớ ai cũng khen.”
“Chọn chuẩn thật sự! Sếp oách quá!”
“@Tiểu Nhiễm, đừng giận nữa, Mạn Mạn xin lỗi rồi kìa. Công việc vẫn phải cùng nhau hoàn thành mà.”
Tôi đọc những dòng tin nhắn này mà tức sôi máu.
Tôi lập tức trả lời trong nhóm: “@Mạn Mạn, thứ nhất, tôi nói tôi không thích đồ ngọt, không có nghĩa là tôi coi thường hộp bánh này, càng không có nghĩa là tôi cho phép cậu tự ý lấy đồ của tôi. Thứ hai, cậu chuyển cho tôi hai mươi tệ, có phải cậu cho rằng hộp bánh mà sếp đích thân chọn chỉ đáng giá hai mươi tệ không? Thứ ba, không hỏi mà lấy là ăn cắp, đây không phải chuyện nhỏ mà là vấn đề nguyên tắc. Vì vậy, mời cậu trả lại hộp bánh cho tôi ngay.”
Lời lẽ của tôi khá nặng nề, cả nhóm chat bỗng chốc im phăng phắc.
Giang Tử Mạn có lẽ không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy. Cô ta không trả lời trong nhóm chung mà gọi thẳng video cho tôi.
“Chu Hy Nhiễm, cậu có ý gì? Cậu muốn cả công ty xem tôi là trò cười phải không?”
Mắt cô ta hoe đỏ, giọng nức nở, trông như thể vừa phải chịu một sự bất công trời giáng.
Tôi cố tình bật loa ngoài, có thể cảm nhận rõ mấy chị em trong văn phòng đều đang vểnh tai hóng chuyện.
“Ý của tôi rất đơn giản, trả lại hộp bánh cho tôi.”
“Chẳng phải chỉ là lấy của cậu một hộp bánh thôi sao? Cậu có cần phải sỉ nhục tôi trước mặt toàn công ty như vậy không?”
Cô ta bắt đầu khóc nấc, hai vai run lên bần bật.
“Hộp của tôi đã mang về cho bố mẹ rồi. Bây giờ cậu bắt tôi trả, tôi biết đi đâu mua một hộp y hệt? Cậu cố tình làm khó tôi phải không?”
Màn độc thoại này đã thành công lấy được sự đồng cảm của một vài người.
Mấy nữ đồng nghiệp vốn thân với cô ta bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn tôi có phần không đồng tình.
“Tiểu Nhiễm, hay là thôi đi. Mạn Mạn cũng không cố ý mà.” Một chị đồng nghiệp lớn tuổi khẽ khuyên.
“Đúng đó, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đừng làm mất hòa khí.”
Tôi chỉ muốn bật cười trước những “thánh mẫu” chỉ giỏi lấy của người khác làm quà.
“Không cố ý là có thể tùy tiện lấy đồ của người khác sao? Không cố ý là có thể ép mua ép bán với giá bằng một phần mấy chục sao? Nếu hôm nay thứ cô ta lấy không phải hộp bánh, mà là điện thoại của các chị thì sao?”
Mấy người vừa khuyên tôi lập tức im bặt.
Giang Tử Mạn thấy dư luận không hoàn toàn nghiêng về phía mình, bèn khóc to hơn.