Sau Khi Bị Cha Mẹ Ruột Bỏ Rơi

Chương 4



“Còn đây là cộng, trừ, nhân, chia.”

Mẹ ngồi bên cạnh cười ngây ngô, chỉ vào chữ ‘Nguyệt’ rồi nói: “Là Nguyệt, Nguyệt đó.”

Đúng vậy, mẹ không nhận ra chữ nào khác, nhưng mẹ lại nhận ra tên của tôi.

Trước khi đi học, ngày nào tôi cũng phải dặn dò mẹ một lượt: “Con đi rồi mẹ không được chạy lung tung, phải quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ.”

“Rau cho gà ăn con đã thái sẵn rồi, mẹ ăn sáng xong thì đổ vào chuồng cho chúng nó.”

“Gạo con cũng vo sẵn rồi, lúc nào cha sắp về thì mẹ cắm cơm nhé, đợi tối con đi học về sẽ xào rau.”

Mẹ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, lắc đầu. Tôi không biết mẹ có hiểu hết không, nhưng từ đó về sau, mẹ thật sự không bao giờ chạy đi lung tung nữa.

Nhà tôi đã xảy ra một chuyện lớn.

Mẹ mang thai.

Cha vui mừng đến nỗi phá lệ giết một con gà, gắp cho tôi và mẹ mỗi người một cái đùi.

Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Bởi vì tôi đã sớm nghe hàng xóm láng giềng bàn tán. Họ cười hì hì trêu chọc tôi.

“Ny ơi, đợi mẹ mày sinh em trai là không cần mày nữa đâu!”

“Cũng chưa chắc đâu, nghe nói bệnh điên này di truyền đấy, nhỡ đẻ ra một thằng cu ngốc thì chẳng phải vẫn trông cậy vào con Ny này sao?”

“Hi, một đứa con gái sau này gả đi nhà người ta, có được đập bát, đội tang không? Thằng cu ngốc còn hơn con gái chứ…”

“Nhìn cha mày ngày nào cũng mệt như con khỉ gầy, làm sao nuôi nổi mấy cái gánh nặng chúng mày!”

Còn có mấy gã độc thân sáp lại gần: “Ny, đi theo chú đi, đảm bảo cho cháu ăn sung mặc sướng!”

Tôi sợ đến mức co giò chạy một mạch về nhà.

Thực ra, tôi còn lo hơn rằng đứa bé trong bụng mẹ cũng sẽ ngốc nghếch như mẹ. Nỗi tủi thân trong lòng căng tức đến khó chịu. Nhìn cái đùi gà trong bát mà tôi không có chút cảm giác thèm ăn nào, trong khi mẹ thì ăn đến mỡ màng cả miệng.

“Sao không ăn?” Cha hỏi.

Tôi đương nhiên không dám ăn, vừa sợ hãi vừa hờn dỗi, tôi chạy vào nhà lấy ra một xấp tiền lẻ.

“Cha, mẹ, hai người sinh em trai rồi có thể đừng đuổi con đi được không?”

“Con có thể không đi học nữa, con cũng có thể kiếm tiền.”

Tôi nghe bạn học nói táo dại trên núi sau nhà rất có giá, người trên thành phố dùng táo dại để làm thuốc. Những ngày cuối tuần, tôi liền đeo gùi lên núi hái táo. Cây táo gai góc, lúc hái không cẩn thận là tay bị đâm chảy máu. Cả một buổi trời cũng chỉ hái được chừng nửa gùi, tôi mang ra tiệm thuốc trên trấn để bán. Hai hào một cân, tôi dành dụm được mấy đồng bạc.

Cha sững người một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Ông nói với giọng chân thành.

“Nguyệt à, đừng nghe người ta nói bậy.”

“Có em trai hay em gái thì cha mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con. Phải có trên có dưới, con là chị, là người đến nhà mình trước.”

“Cũng giống như xếp hàng mua vé vậy, luôn phải có trước có sau.”

Mãi về sau này, câu nói ấy của cha vẫn thường được tôi đem ra để dạy dỗ hai đứa con của mình, rằng phải biết trên có dưới, chứ không phải trọng nam khinh nữ.

“Không được nói chuyện không đi học nữa. Chỉ có kiến thức đọc được trong sách mới thật sự là của mình.”

Mẹ cũng nhìn thấy vết xước trên tay tôi, bà cầm lấy tay tôi rồi thổi nhẹ.

Cả nhà chúng tôi cười vui vẻ.

Mãi sau này tôi mới biết, bệnh của mẹ không phải là bẩm sinh.

Ngày xưa, khi mẹ cùng cha đi phụ hồ xây nhà cho người ta, bà đã bị ngã từ giàn giáo cao ba mét xuống đất, đập đầu. Chủ nhà bồi thường hai nghìn tệ. Cậu tôi tức tốc chạy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.