Tôi thân thiện vẫy tay chào tạm biệt mẹ của tổng tài, dù bà chẳng thèm để ý đến tôi.
Tiễn bà đi rồi, tôi liền chạy như bay đến cục thuế. Nộp thuế theo pháp luật là nghĩa vụ của mỗi công dân!
Sau khi hoàn tất nghĩa vụ, nhìn số dư còn lại trong tài khoản, khoản thuế này khiến tôi đau thắt ruột gan. Nhưng tôi cảm thấy chiếc khăn quàng đỏ trước ngực mình như thắm tươi hơn!
Tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi đại sảnh, các nhân viên cục thuế còn vẫy tay tiễn tôi, như thể đang nói: “Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến.”
Ngay khoảnh khắc chân trái vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại liền đúng lúc vang lên.
“Thưa cô Lê Nhiễm, chào cô…”
À, là xe chuyên dụng của hãng hàng không đến đón rồi.
Tôi, Lê Nhiễm, là người nói lời giữ lời. Đã hứa với mẹ của tổng tài là hôm nay sẽ đi thì tuyệt đối không kéo dài đến ngày mai!
Từ việc đặt vé máy bay khoang hạng nhất cho đến khâu kiểm tra an ninh rồi lên máy bay, mọi thứ đều trôi chảy đến không ngờ. Mãi đến khi máy bay đã vào trạng thái bay ổn định, tôi mới lấy điện thoại ra xem WeChat.
Tin nhắn của Cố Hoài đột ngột hiện lên:
[Bảo dì giúp việc dọn một phòng, tối nay Bạch Nguyệt sẽ qua ở.]
Chà, đây là tin nhắn từ hai tiếng trước rồi.
Bên dưới còn có hai tin nữa, gửi từ một tiếng và nửa tiếng trước:
[?]
[Lê Nhiễm, em lại giở chứng gì nữa vậy?]
Tôi: ?
Tôi chỉ bận nhận tiền của mẹ anh rồi cao chạy xa bay thôi, làm gì có thời gian để ý điện thoại.
Nhưng trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi lo!
Bởi vì sau khi biết tin bạch nguyệt quang của Cố Hoài là Lục Bạch Nguyệt về nước vào tuần trước, tôi đã chẳng hề ngơi tay.
Lúc Cố Hoài ra sân bay đón Lục Bạch Nguyệt, tôi đang liên hệ với bên thu mua đồ hiệu cũ.
Lúc Cố Hoài đưa Lục Bạch Nguyệt tham dự các sự kiện, tôi đang định giá để bán trang sức.
Và khi Cố Hoài tuyên bố Lục Bạch Nguyệt sẽ nhận chức trong tập đoàn Cố thị, tôi đã thanh lý xong toàn bộ tài sản của mình ở thành phố A.
Kể cả chuyện mẹ Cố Hoài tìm đến tôi, dùng tiền để tôi rời xa con trai bà.
Suy cho cùng, tôi biết Lục Bạch Nguyệt năm xưa rời bỏ Cố Hoài cũng là do một tay mẹ anh dùng tiền sắp đặt. Chỉ là bà Cố vạn lần không ngờ tới, sau Lục Bạch Nguyệt, Cố Hoài lại tìm một kẻ thay thế mà bà càng xem thường hơn.
Vậy nên nhờ có tôi làm nền, bây giờ Lục Bạch Nguyệt trở về, mẹ Cố Hoài ngược lại đã có thể chấp nhận cô ta.
Chỉ khổ cho tôi.
Tôi vốn chỉ định âm thầm rời đi, tác thành cho Cố Hoài và Lục Bạch Nguyệt, để đôi hữu tình nhân cuối cùng cũng về bên nhau. Nhưng bây giờ, tại sao Cố Hoài lại cứ phải nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như tôi cơ chứ!
Cố Hoài có bao nhiêu là nhà cửa, thật không hiểu anh ta lên cơn điên gì mà lại cứ nhất quyết sắp xếp cho Lục Bạch Nguyệt đến ở căn nhà tôi đang ở!
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã tìm ra nguyên nhân cho cơn điên của Cố Hoài.
Khi chuyến bay của tôi hạ cánh, trong lúc buồn chán ngồi chờ, tôi lướt Weibo.
Nguyệt Hạ Hoài An: [Trở về nơi đây vẫn thật quen thuộc, bức tranh tặng anh ấy vẫn còn đây.]
Kèm theo đó là bức ảnh phòng khách vô cùng quen thuộc mà tôi đã ở hơn hai năm.
Tài khoản này đã theo dõi tôi từ tuần trước, đúng vào thời điểm Lục Bạch Nguyệt về nước. Kể từ đó, mỗi ngày Cố Hoài và Lục Bạch Nguyệt làm gì bên nhau, mọi chuyện lớn nhỏ đều được cô ta chia sẻ trên này.