Quân Cờ Phản Công

Chương 2



Bà ta trở thành đại phu nhân, mẫu thân ta trở thành di nương.

Mẫu thân ta phải quỳ xuống dâng trà cho bà ta.

Đại phu nhân thấy mẫu thân ta xinh đẹp, trong lòng ghen tị, liền hất thẳng chén trà nóng bỏng vào mặt mẫu thân ta.

Mẫu thân ta đau đớn kêu lớn, nhưng bị hai vú già của đại phu nhân đè chặt xuống đất.

Đại phu nhân lạnh lùng nói: “Ta nghe lão gia nói rồi, ngươi lẳng lơ đi ngoại tình mang thai nghiệt chủng, đáng lẽ phải bị đánh chết ngay.”

“Nhưng lão gia cảm kích ơn chu cấp thời niên thiếu của nhà ngươi, mới giữ lại mạng sống cho ngươi và nghiệt chủng trong bụng.”

“Lão gia là người nhân từ, nhưng ta thì không.”

“Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi quy củ, trước tiên hủy đi cái mặt lẳng lơ này của ngươi, cho ngươi một bài học.”

“Sau này phải biết điều mà sống, nếu để ta biết ngươi còn không an phận, thì đừng trách ta độc ác.”

Nói xong, bà ta dẫn người hầu rời đi.

Ngày hôm đó, mẫu thân ta muốn tìm đại phu xem vết bỏng trên má, lại bị đại phu nhân ngăn cản.

Ngay cả thuốc mỡ trị bỏng cũng không cho người đưa tới.

Không có đại phu chẩn trị, cũng không có thuốc thang, dung mạo của mẫu thân ta cuối cùng đã bị hủy.

Từ đó về sau, phụ thân ta cũng không muốn nhìn thấy dung mạo đã bị hủy của mẫu thân nữa.

Khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta thường nói với ta: “Nữ nhân phải tự cường, nếu không nhan sắc cũng sẽ trở thành tai họa.”

“Hủy dung rồi cũng tốt, ít nhất không cần phải hầu hạ những kẻ khiến người ta buồn nôn.”

Đại phu nhân đối xử hà khắc với thân thể mẫu thân ta, nhưng đồ ăn tẩm bổ thì chưa bao giờ thiếu.

Vì vậy khi ta ở trong bụng mẫu thân, dinh dưỡng rất đầy đủ.

Ban đầu, mẫu thân ta còn thắc mắc vì sao đại phu nhân lại hào phóng như vậy.

Nhưng sau khi quan sát, bà đã phát hiện ra manh mối.

Trong phủ có một ma ma lớn tuổi từ kinh thành đến.

Vị ma ma đó còn đặc biệt đến xem bụng của mẫu thân ta.

Phụ thân ta khi thấy vị ma ma này cũng phải cúi đầu khom lưng, ra vẻ nịnh bợ.

Mẫu thân ta đoán rằng vị ma ma đó có thể là người hầu của nhân vật lớn đó.

Người đó có lẽ đã biết tin tức, nên phái ma ma đến để ý đến cái bụng của mẫu thân ta.

Vào ngày mẫu thân ta lâm bồn sinh ra ta, vị ma ma đó cũng vào phòng sinh quan sát ta.

Mẫu thân ta thấy ma ma sau khi xác nhận ta là bé gái, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.

Bà ta còn lắc đầu than thở: “Chỉ là một con nha đầu vô dụng.”

Từ đó về sau, vị ma ma đó biến mất hoàn toàn trong phủ.

Cùng lúc biến mất còn có những đồ ăn tẩm bổ kia.

Mẫu thân ta trong thời gian ở cữ gần như không có gì ăn, mỗi ngày chỉ có một cái bánh bao khô.

Vì vậy, sau đó ngay cả sữa cũng gần như không có.

Ta mỗi ngày đều đói đến khóc oà.

Bà bị đại phu nhân sai bảo làm việc như trâu ngựa.

Nếu không tuân mệnh, ngay cả cái bánh bao khô cơ bản nhất cũng khó mà có được.

Chính vì lẽ đó, mẫu thân ta đã mắc một thân bệnh tật trong thời gian ở cữ.

Những ngày tháng cay đắng như vậy, chúng ta như bước đi trên sa mạc vô tận, đi suốt mười lăm năm.

Trong những năm tháng đằng đẵng này, người ở kinh thành dường như đã lãng quên ta và mẫu thân ta.

Còn phụ thân ta, từ chỗ kiêng kỵ ban đầu, dần trở nên không còn kiêng nể gì nữa.

Mỗi khi gặp trắc trở trên quan trường, ông ta liền trở về nhà dùng roi quất lên người ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.