Phu Quân Ta Là Đế Quân

Chương 4



Những lời đồn về Đông Hoa Đế Quân trên trời dưới đất không nhiều, chẳng qua chỉ là tuổi tác, chiến lực gì đó.

Ngay cả khi có chút tin tức nhỏ, cũng chỉ là Đế Quân gần đây bế quan, Đế Quân gần đây đến núi Ngọc Linh giảng kinh, Đế Quân gần đây được mời tham dự pháp hội nào đó, vân vân.

Mãi đến hôm nay, Đế Quân mới tận tai nghe được một tin tức nhỏ hoàn toàn mới.

Thê tử của Đế Quân mất tích!

Đế Quân đang mang nữ nhi đi khắp thế gian tìm thê tử!

Ta ôm miếng sườn yêu thích nhất, gặm đến mặt đầy dầu mỡ, mặc kệ bàn bên cạnh nói gì.

Đế Quân chống đầu, xoay chén trà, khẽ thở dài.

“Không tìm mẫu thân nữa được không?”

“Không được.”

Ta lắc đầu.

“Tìm cho ngươi một sư phụ nhé?”

“Không muốn.”

Lại lắc đầu.

“Trên đỉnh núi đó, mẫu thân ngươi chưa từng quay lại.”

Ta gặm gặm gặm.

“Nhóc con, long tộc không có tập tính nuôi dưỡng con non, việc bà ấy rời bỏ ngươi là chuyện bình thường, ngươi không nên cố chấp như vậy.”

Ta bĩu môi, ngẩng đầu lên la:

“Muốn mẫu thân, muốn mẫu thân, chỉ muốn mẫu thân…”

“Được rồi, được rồi, tìm tiếp là được.”

Ta lập tức ngừng la hét, chỉ vào đĩa trống trên bàn vui vẻ nói:

“Còn muốn sườn nữa.”

“…”

Ngày Đế Quân đưa ta đi khỏi ngọn núi đó, đã lỡ hẹn với lời mời của Nam Hải.

Sau đó vì mãi không tìm được mẫu thân ta, ngài lại lần lượt lỡ hẹn mấy pháp hội nữa.

Hai năm nay, ngài bế ta lên thiên đình, xuống địa phủ, soi cả gương Phạm Thiên, tra cả sổ sinh tử.

Vẫn không thể tìm được tung tích của mẫu thân ta.

“Đông Hoa ơi Đông Hoa, ngươi đúng là thông minh một đời, hồ đồ một lúc.”

“Sao lại nói vậy?”

“Ngươi tìm người kinh thiên động địa như vậy, nếu bà ta ở đây, dù chỉ là một con phù du cũng bị ngươi lôi ra rồi.

“Đã không có tin tức gì, thì chắc chắn là đang ẩn thân ở phàm thế rồi.”

“Chuyện này ta sao lại không hiểu? Chỉ là phàm thế mênh mông, ta không thể mang nó đi từng nơi từng nơi tìm kiếm được.”

“Ngươi quả nhiên là tuổi đã cao, đến cả giếng Thiên Duyên của Duyên Cơ nương nương cũng quên sạch rồi.”

Ta chống hai tay lên cằm nhìn Đế Quân và Minh Nguyệt sứ giả đánh cờ, đang say sưa thì Đế Quân đột nhiên vứt quân cờ.

“Haha~ Ngươi bây giờ không phải là bị Duyên Cơ quấn lấy đến sợ, nên dứt khoát không dám nhớ đến nàng ta nữa chứ?”

Minh Nguyệt sứ giả vỗ tay cười lớn, hả hê nói:

“Lần này xem ngươi có cầu xin nàng ta không.”

“May được ngươi nhắc nhở, ta thật sự đã quên mất ba cái giếng đó.”

“Đế Quân, là ba cái giếng nào ạ?”

Ta rất tò mò, nghe có vẻ như sắp tìm được mẫu thân.

Đế Quân uống trà không đáp, Minh Nguyệt sứ giả bế ta qua nói:

“Đó là giếng Thiên Duyên của Duyên Cơ nương nương, một giếng soi ra tiền kiếp kim sinh, một giếng soi ra huyết thống thân tình, còn một giếng nữa, có thể soi ra người định mệnh của ngươi đó.”

“Người định mệnh là gì ạ?” Ta hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.