Nữ Chính Trà Xanh Công Lược Nhầm Đối Tượng

Chương 2



Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi mặt mày dữ tợn, bật người nhảy vọt lên, như một quả đạn pháo, lao ra ngoài sảnh cưới với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.

Chỉ nghe một tiếng “rầm” khi cánh cửa bị tông mở, tôi túm lấy một người đàn ông rồi biến mất trong ánh sáng trắng.

Để lại Tống Hạc và chủ hôn ngơ ngác đứng trên sân khấu.

Rất lâu sau.

“Mẹ kiếp…”

Giọng chủ hôn lạc đi, không chắc chắn hỏi Tống Hạc:

“Cô dâu… vừa rồi… là bỏ trốn sao? Phải không?”

Trong căn phòng chứa đồ cũ kỹ, Cố Uyên lười biếng tựa vào tường. Quần áo xộc xệch, toàn thân toát lên một vẻ đẹp tả tơi sau khi bị giày vò.

“Hôn đủ chưa?”

Giọng Cố Uyên uể oải, chẳng chút nhiệt tình. Dường như bị ăn đậu hũ miễn phí cũng chẳng hề gì.

Hệ thống thở hổn hển: “Phù, cưỡng hôn có hiệu quả, chúc mừng ký chủ đã giành được ba mươi phút sinh tồn.”

“Giá mà ngủ được với anh ta thì tốt hơn, một lần có thể kéo dài mấy ngày đó.”

Hôn hắn một cái mà chỉ kéo dài được nửa tiếng.

Quả không hổ là Cố Uyên, nổi tiếng khó chiều.

Là người thừa kế trẻ tuổi nhất của nhà họ Cố, Cố Uyên tính tình quái gở và âm trầm. Ai gặp cũng phải tránh xa, nào có ai dám cả gan thả thính hắn?

Hệ thống mặt mày dữ tợn, nghiến răng tung ra một bộ truyện tên là “Lão Đại Điên Rồ Luôn Muốn… Tôi (Cao H)”.

“Ký chủ, tin tôi đi, cứ làm y theo tình tiết, chắc chắn hạ gục được hắn!”

Vài phút sau, tôi mặc một chiếc váy hai dây xẻ cao màu đỏ, ngượng ngùng ngồi lên đùi Cố Uyên. Đôi chân trắng nõn và chiếc quần tây đen của hắn tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Hệ thống lí nhí: “Bộ truyện này biến thái thật, vất vả cho cô rồi ký chủ.”

Không vất vả, chỉ có mệnh khổ.

Tôi véo đùi, mắt rưng rưng: “Anh ơi, nếu em nói em thích anh, còn với bạn thân của anh chỉ là bạn bè, anh có tin không?”

Ánh nắng xuân rực rỡ chiếu lên làn da trắng ngần của tôi, Cố Uyên nheo mắt, ánh nhìn dần tối lại.

“Tiểu trà xanh này, em câu người nghiện rồi à?”

Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến người ta mềm nhũn cả chân.

Ngoài cửa sổ đột nhiên vọng vào giọng nói âm trầm của Tống Hạc.

“Lục soát cho tôi. Tìm thấy Vương Thiển Thiển thì đánh gãy chân cô ta.”

Cố Uyên cúi đầu, nhìn bộ váy cưới rách nát trên người tôi, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt.

“Trà xanh, ngồi qua đây.”

Hệ thống đột nhiên nhắc nhở: “Ký chủ! Không được để Tống Hạc thấy cô ngoại tình, sẽ bị trừ thời gian sinh tồn đó!”

Tôi giật mình, định bò dậy khóa cửa.

Cố Uyên đột nhiên giữ chặt eo tôi, kéo sát vào người hắn. Hương bạc hà thanh mát nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi. Hắn thật sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi trần.

Tay Cố Uyên lướt dọc eo tôi rồi nhẹ nhàng siết lại. Tôi không kiềm được, khẽ kêu lên một tiếng.

Ngay sau đó, cửa sổ bị mở tung. Ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng. Một chiếc giá treo quần áo đã che khuất nửa thân trên của Cố Uyên. Tống Hạc nhìn thấy tôi không kịp trốn—mặt mày đỏ bừng, ngồi vắt vẻo trên đôi chân dài mặc quần tây đen, vẻ mặt hoảng hốt.

Hệ thống gào lên một tiếng thảm thiết: “Thời gian sinh tồn sắp về không, đếm ngược mười, chín…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.