Nắm tay rồi nhanh chóng buông ra, đa phần thời gian chỉ nắm cổ tay tôi qua lớp áo.
Hôn môi cũng chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chưa từng hôn sâu.
Có khi tôi trêu ghẹo quá đà, lúc hôn sâu anh sẽ lấy tay che mắt tôi lại, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là mặt ngượng ngùng trong vỏ bọc lạnh lùng của anh, là nét tính cách ngây thơ ẩn giấu khiến người ta muốn khám phá.
Vì vậy tôi càng muốn thân mật hơn, muốn đào sâu con người thật phía sau lớp vỏ băng giá kia.
Sau vài ly rượu, tôi nói rằng đã chuẩn bị quà tặng cho anh trong phòng ngủ.
Khi anh bước vào với đôi mắt bịt kín bằng cà vạt, tôi mặc bộ đồ ngủ phong cách gợi cảm ngây thơ mà tôi đã tỉ mỉ chọn lựa, nhào lên người anh.
“Anh à, quà chính là em, anh thích không?”
“Bảo bối, đừng trêu anh.” Tạ Cảnh Dã bị tôi chọc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn định rút lui.
Tôi ôm lấy cổ anh rồi hôn tới.
Tay tôi vội vàng kéo áo anh, chẳng mấy chốc cả má anh cũng ửng hồng, lồng ngực anh như phủ một lớp hồng phấn dịu dàng.
Tôi hôn lên yết hầu của anh: “Anh à, dáng vẻ xấu hổ của anh thật sự rất đẹp.”
Bàn tay đang siết eo tôi của Tạ Cảnh Dã bỗng chặt lại, hơi thở anh gấp gáp:
“Bảo bối… em xuống trước đi… chờ thêm một chút nữa…”
Tôi không vui, cứ đè anh lại, bướng bỉnh nói:
“Chúng ta đã quen nhau 2 năm rồi, em không muốn chờ nữa.”
“Hôm nay, anh nhất định phải chiều em.”
Vừa dứt lời, tay tôi lại bắt đầu nghịch ngợm, nhưng lần này bị Tạ Cảnh Dã giữ chặt lại.
“Bảo bối, ngoan nào.”
Tạ Cảnh Dã cố đẩy tôi ra định xuống giường, nhưng chỉ một giây sau, anh ngã xuống đất, hoàn toàn mất ý thức.
“Tạ Cảnh Dã!”
Tôi giật mình hoảng hốt, lúc này mới nhận ra làn da anh đỏ lên bất thường.
Không phải xấu hổ, mà là dị ứng.
Tôi vội vàng lục tìm điện thoại, run tay bấm số 120.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện loạt bình luận như đạn bắn:
【Nữ phụ có thể lượn đi được không? Suýt chút nữa giết chết nam chính rồi, đói khát thì tự đi kiếm gậy mà chơi!】
【Đừng vội, nữ phụ chỉ là bàn đạp để kết nối nam nữ chính thôi, nhờ họa này mà nam chính sắp gặp được định mệnh thật sự rồi.】
【Thích chết cái thiết lập nam chính chỉ có thể chạm vào nữ chính, còn lại đều dị ứng.】
【Nghĩ lại lúc trước nữ phụ bám riết lấy nam chính thấy mà buồn cười, tưởng người ta thích mình thật à? Chỉ là công cụ để che giấu dị ứng thôi.】
【Nội tâm của nam chính: đừng tới gần tôi mà!】
【Haha, chờ nữ chính xuất hiện thôi, nam chính cấm dục lập tức hóa thành dã thú cuồng si.】
Tôi ngây người đứng đó.
Nam chính? Là Tạ Cảnh Dã?
Anh dị ứng với phụ nữ?
Để kiểm chứng, tôi đưa tay lên trán anh.
Ngay lập tức, các nốt mẩn đỏ lan nhanh hơn, tôi giật mình rụt tay lại.
Tại bệnh viện, đầu óc tôi vẫn quanh quẩn hình ảnh khi nói với bác sĩ rằng dị nguyên của Tạ Cảnh Dã là… phụ nữ.
Biểu cảm sững sờ của họ khiến tôi càng thấy chuyện này thật hoang đường.
Nhưng nếu thế giới này thực sự là một quyển tiểu thuyết, thì mọi thứ bỗng nhiên lại hợp lý đến kỳ lạ.
Theo cốt truyện, tôi chỉ là nữ phụ độc ác, là công cụ để nam chính che giấu sự dị ứng với phụ nữ.