Nhận Nhầm Bạch Nguyệt Quang

Chương 3



Không biết có phải là ảo giác của ta không, mà ta luôn cảm thấy sau khi hắn bước ra, khí chất đã lạnh đi vài phần.

Có lẽ là vì không ưa ta.

Rồi hắn đột nhiên hỏi một câu khó hiểu: “Nàng có người thương chưa?”

Ta lắc đầu.

Hắn im lặng giây lát, rồi cởi áo ở bên cạnh. Ta cứ thế ngồi đợi, lòng dạ không yên.

Lát sau, có người ngồi xuống cạnh ta.

Ta khẽ nghiêng mặt, nhưng trong bóng đêm dày đặc không thể nhìn rõ dung mạo người nọ. Đành khẽ gọi: “Điện hạ.”

Hắn “ừ” một tiếng, bàn tay vuốt ve y phục của ta. Ngay khoảnh khắc da thịt lộ ra trong không khí, ta bất giác hít một hơi khí lạnh.

Ta xưa nay luôn ẩn nhẫn, vốn sẽ không có hành động như thế.

Chỉ là có lẽ do quanh năm luyện võ, đầu ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, làm ta thoáng chốc không quen.

Hành động của hắn dừng lại, một lúc sau dường như khẽ thở dài, rồi kéo lại xiêm y cho ta.

“Ngủ đi.”

Đêm đã khuya, giữa hai chúng ta là khoảng cách của một chiếc gối, tựa như trời nam đất bắc.

Hôm sau gặp lại, hắn hỏi ta một cách gượng gạo: “Vẫn ổn chứ?”

Ta nhớ đến tiếng cười khẽ của hắn đêm qua, có phần không tự nhiên mà đáp: “Vâng.”

Hắn lại cười, vẻ mặt dường như vô cùng hài lòng.

Không biết bao lâu sau, Trần Lâm Nguyệt mới từ trong điện đi ra.

Son trên môi nàng đã phai màu, nhưng gò má lại ửng hồng.

Ta biết rõ, nàng vừa mới trải qua những gì.

Mỗi khi đến lúc đó, Lục Cảnh Chi lại khác hẳn ngày thường.

Chẳng có chút dịu dàng nào.

Như thể hận không thể hòa tan người ta vào xương máu của mình.

Ta bất giác đi theo bước chân của Trần Lâm Nguyệt.

Hoàng hậu băng hà, đáng lẽ cả nước phải để tang.

Thế nhưng bây giờ, trong cung đã treo đầy đèn lồng đỏ.

Để chào đón một năm mới sắp đến.

Ai còn nhớ, đây mới chỉ là ngày thứ hai ta qua đời.

Nàng đi trên cung đạo, áo đỏ phản chiếu ánh tà dương, đẹp đến lạ thường.

Tất cả mọi thứ nơi đây dường như đang chào đón sự trở về của nàng.

Ngoài cửa cung, có người đang đợi nàng.

Là phụ thân.

Từ khi Lục Cảnh Chi lên ngôi, chúng ta đã ba năm không gặp.

Bao nhiêu năm qua, ta ở trong cung chịu đủ mọi sự lạnh nhạt tủi nhục.

Ông ở ngoài cung sống an nhàn, chưa từng hỏi han ta nửa lời.

Đúng là nữ nhi gả đi như bát nước hắt đi.

Thế mà hôm nay trời đông giá rét, ông lại bằng lòng đứng ngoài đợi Trần Lâm Nguyệt lâu như vậy.

Thấy nàng đến, ông còn ân cần đưa cho một chiếc lò sưởi tay, hỏi han ân cần: “Lâm Nguyệt, có thuận lợi không con?”

Sắc mặt Trần Lâm Nguyệt lại u ám trong phút chốc, nàng đi thẳng lên xe ngựa: “Về phủ rồi nói.”

Ta cũng theo lên xe ngựa.

Ta vốn nghĩ, Trần Lâm Nguyệt sẽ kiêu hãnh kể về những phút giây mặn nồng với Lục Cảnh Chi.

Nào ngờ, nàng lại cụp mắt, nghiến răng nói: “Bệ hạ không chạm vào ta.”

Ta thoáng kinh ngạc.

Người thương cầu mà không được nay chủ động tìm đến, Lục Cảnh Chi vậy mà cũng có thể ngồi trong lòng mà không loạn sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.