Người Cứu Em Là Anh

Chương 3



“Huống hồ đêm trăng tròn máu sói sôi trào mạnh gấp bội, chức năng đông máu lại mất tác dụng, tôi đã dùng thuốc cầm máu tốt nhất cũng không ăn thua.”

“Giờ nhất định phải tìm cách giải tỏa luồng dục vọng đang sục sôi trong người anh, nếu không e là máu anh đêm nay sẽ chảy cạn mà chết mất!”

“Cái cô gái mà các người nói là có thể cứu được Đại thiếu gia, rốt cuộc khi nào mới đến?”

Các vệ sĩ đứng bên giường đã sớm nhìn thấy tôi.

Không hẹn mà cùng cúi gập người chín mươi độ, cung kính và cảm kích.

“Bác sĩ, cô ấy đến rồi.”

Nghe vậy, người đàn ông đang một mình chịu đựng trong địa ngục trên giường bỗng mở mắt ra.

Một đôi đồng tử đỏ sẫm đầy áp lực, lạnh lẽo mà rực rỡ, kiềm nén cơn khát khao mãnh liệt, bất ngờ rơi vào gương mặt tôi, vừa kinh ngạc vừa tức giận:

“Ai cho cô đến đây? Mau đưa cô ta đi!”

Vệ sĩ cúi đầu đáp:

“Thiếu gia, là tôi gọi.”

“Chỉ cần tối nay cô Diệp có thể giúp ngài giải tỏa, tôi sẵn sàng chịu phạt.”

“Hơn nữa, lần này ngài bị thương nặng như vậy, cũng là vì cứu cô Diệp.”

“Ngài hai lần vì người mà hy sinh bản thân, làm việc tốt không lưu danh, ngài không thấy thiệt thòi, nhưng chúng tôi thì thấy xót xa thay ngài.”

Tôi lặng lẽ quan sát người đàn ông đang nằm trên giường, áp lực đến mức khiến người ta khó thở.

Tuy tôi là thanh mai trúc mã với Thẩm Dương, nhưng thường ngày tôi luôn cố tránh xa Thẩm Kình.

Bởi anh ấy là Diêm Vương sống có tiếng.

Dù là côn đồ ngông cuồng đến mấy trong giới, gặp anh ấy cũng phải cúi đầu sợ hãi.

Đó là sự áp đảo tuyệt đối về thủ đoạn và khí thế.

Bình thường thấy anh ấy tôi chỉ muốn đi vòng.

Vậy mà giờ đây, người đàn ông khiến bao người khiếp đảm kia lại đang siết chặt ga giường, chịu đựng đến mức bàn chân co quắp, toàn thân rực nóng, hơi thở gấp gáp đầy mê hoặc, cảnh tượng thật quá đối nghịch, khiến tim người rung động.

Nhưng: “Các người nói, lần này anh ấy bị thương cũng là vì tôi?”

Vệ sĩ định nói thì bị Thẩm Kình lạnh lùng quát ngắt lời:

“Câm miệng! Nói thêm một chữ nữa thử xem!”

Rồi anh cố đổi sang giọng điệu dịu dàng nhưng xa cách, nói với tôi:

“Diệp Tiểu Tiểu, ra ngoài đi, chỗ này không cần cô.”

Vệ sĩ không sợ chết lên tiếng:

“Thiếu gia, ngài đừng cố chấp nữa, miệng cứng không rước được vợ đâu.”

“Cả người ngài, chỉ có cái miệng là cứng, còn trái tim thì mềm như nước, hễ cô Diệp gặp nguy hiểm, ngài lập tức liều mạng lao vào lửa cứu người, chẳng lẽ chúng tôi mù hết chắc?”

Trong phòng bệnh không chỉ có một vệ sĩ, mà ai cũng không sợ chết, đồng loạt bắt đầu “bóc phốt”:

“Đúng vậy, đêm trăng tròn tháng trước, không biết là ai lén nhìn ảnh nền điện thoại có hình cô Diệp đến mắt đỏ hoe, thần trí mơ hồ rồi cứ lặp đi lặp lại cái tên ‘A Diệp’, chắc trong mơ cũng toàn là cô ấy thôi nhỉ?”

“Còn đêm trăng tròn tháng trước nữa, ngài lái xe đậu dưới ký túc xá của cô Diệp cả đêm, mấy lần muốn xông vào nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không dám tiến lên, đến cả Ninja Rùa cũng phải quỳ gọi ngài bằng cha.”

“Nếu chúng tôi không nói, cô Diệp vĩnh viễn sẽ không biết đâu. Chẳng lẽ ngài định tự mình chịu đựng cả đời thật sao?”

“Câm miệng, tôi chịu được.” Thẩm Kình lạnh nhạt cụp mắt xuống.

Bác sĩ bên cạnh gào lên trong lo lắng:

“Chịu cái con khỉ, chịu tiếp nữa là sáng mai khỏi cần nhìn thấy mặt trời luôn!”

“Này cô gái xinh đẹp, cô còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau nghĩ cách giúp cậu ta giải tỏa đi chứ!”

Mấy vệ sĩ đứng cạnh giường đều cung kính cúi người chín mươi độ với tôi.

Nhưng mà, “Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết…”

Bác sĩ vừa dùng kéo cắt lớp băng thấm đầy máu, vừa nói:

“Hôn anh ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.