Đồ khốn!
Mặt tôi sa sầm vì tức giận.
Hôm qua Chu Nham còn muốn “ngủ chùa” với tôi.
Hóa ra hắn đã cắm sừng tôi hơn hai tháng, thậm chí còn lâu hơn nữa.
Điều ghê tởm hơn là, đối tượng ngoại tình của Chu Nham, tôi lại quen biết.
Lâm Mân, cô bạn thanh mai trúc mã của hắn, học cùng trường đại học nhưng khác khóa.
Nhan sắc bình thường, vóc dáng cũng tầm thường, nhưng mặt dày vô cùng.
Tôi và Chu Nham bên nhau được khoảng hai tháng thì biết đến sự tồn tại của người này.
Ngày nào cô ta cũng nhắn tin tỏ tình với Chu Nham.
Nội dung tỏ tình cực kỳ trơ trẽn.
Chu Nham phiền không chịu nổi. Sau vài lần cảnh cáo, cô ta mới thu liễm một chút.
Kết quả là chưa đầy một tuần sau, cô ta đã kết bạn Wechat với tôi.
Luôn miệng kể lể về quá khứ của cô ta và Chu Nham để chọc tức, âm mưu khiến tôi và hắn chia tay.
Tôi giao chuyện này cho Chu Nham xử lý. Hắn lập tức chặn cô ta.
Chuyện qua chưa được nửa tháng, cô ta đã đi tàu hỏa từ nơi xa xôi đến tìm Chu Nham.
Nghĩ rằng một cô gái ra ngoài không an toàn, Chu Nham vẫn đến gặp cô ta. Kết quả là cô ta bỏ thuốc vào nước của hắn, suýt chút nữa đã cưỡng hiếp thành công.
Chu Nham bị chuyện này làm cho ghê tởm tột độ, tuyên bố tuyệt giao với cô ta.
Sau đó cho đến lúc tốt nghiệp, tôi không còn nghe tin tức gì về Lâm Mân nữa.
Không ngờ, cô ta lại âm thầm đục khoét góc tường nhà tôi.
Đến cả con cũng đã có rồi!
Chuyện này tôi đương nhiên không thể nhịn.
Anh muốn chia tay vì ngoại tình, cứ nói thẳng!
Lẽ nào tiểu thư đây lại phải níu kéo một kẻ rác rưởi như anh sao?
Nhưng tại sao anh lại làm tôi ghê tởm?
Nhìn vào lộ trình gần đây nhất mà thám tử cung cấp.
Không có gì bất ngờ, đó chính là khách sạn tổ chức tiệc mừng thọ của mẹ Chu Nham.
Tôi lập tức lái xe đi, quyết tìm đôi gian phu dâm phụ này đối chất.
Sau khi đỗ xe, tôi đi thẳng thang máy lên sảnh lớn, nơi tổ chức tiệc mừng thọ của mẹ Chu Nham.
Ngay cửa sảnh, mẹ hắn đang nhiệt tình đón khách.
Chẳng mấy chốc, Chu Nham và Lâm Mân cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Hai người khoác tay nhau thân mật. Hắn lấy chiếc vòng vàng vừa mua hôm nay trong túi ra, đưa thẳng cho mẹ mình.
“Mẹ, đây là quà sinh nhật Mân Mân tặng mẹ đó. Hàng hiệu, hơn năm mươi gram, giá hơn hai vạn tệ đấy!”
Mẹ Chu Nham cười toe toét.
“Mân Mân, con đúng là một người con dâu tốt. Chu Nham nhà bác được ở bên con là phúc khí của nó!”
Bà ta lại giả vờ mắng Chu Nham : “Con không được bắt nạt Mân Mân đâu đấy, biết chưa?”
Chu Nham cười đáp vâng dạ, khiến đám họ hàng xung quanh cũng hùa theo khen ngợi Lâm Mân hết lời.
Bộ mặt xấu xí của gia đình này thật khiến tôi buồn nôn.
Tôi cố giữ nụ cười trên môi, bước đến trước mặt Chu Nham.
“Chúc mừng anh nhé, Chu Nham. Cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ chịu sinh con cho anh rồi mới chịu cưới.”
Chu Nham che chở cho Lâm Mân sau lưng như thể tôi là thú dữ .
“Kim Chanh, cô nói linh tinh gì thế? Tôi và Mân Mân đương nhiên sẽ cưới hỏi đàng hoàng, đăng ký kết hôn trước rồi mới sinh con!”
Thật cảm động trời đất!
Tôi chỉ muốn đổ cốc rượu độc mà Quả Quận Vương đã uống vào miệng Chu Nham.