Ngồi Chờ Tra Nam Phá Sản

Chương 1



Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm tại công ty của bạn trai tôi, Chu Nham.

Tôi làm thư ký cho hắn với mức lương ba nghìn tệ một tháng.

Chỉ trong nửa năm, công ty của Chu Nham từ thua lỗ đã bắt đầu có lãi, thậm chí còn ký được một đơn hàng lớn trị giá hàng triệu tệ.

Ba ngày sau là tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của mẹ hắn. Bà mời tôi đến nhà dùng bữa trước một hôm.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà hắn. Những lần gặp trước, tôi đều chuẩn bị vài món quà nhỏ. Lần này, nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn một bao lì xì mười vạn tệ.

Thế nhưng, vừa bước vào cửa, tôi đã chết lặng.

Cô dì chú bác nhà Chu Nham đã tề tựu đông đủ.

Từng cặp mắt săm soi nhìn tôi không chút kiêng dè.

“Trông xinh quá, không hợp làm vợ đâu.”

“Mông nhỏ thế này, chắc chắn là không biết đẻ!”

“Nhìn đôi mắt kìa, như hồ ly tinh, sau này thể nào cũng chẳng an phận.”

Đúng là một lũ vô học!

Mẹ của Chu Nham còn quá đáng hơn.

Bà ta kéo thẳng tay tôi lại và nói: “Tiểu Kim à, mấy hôm trước bác với bố Chu Nham về quê, có tìm thầy Hoàng xem bát tự cho thằng Chu Nham. Thầy phán bát tự của cháu không tốt, khắc nó!”

Bà ta tỏ vẻ lo lắng: “Bác lo quá đi mất. Công ty của Chu Nham nhà bác vừa mới ký được đơn hàng bạc triệu, nếu bây giờ bị cháu khắc thì chẳng phải bao công sức của nó đổ sông đổ bể hết sao?”

Tôi nhận ra có điều chẳng lành, bèn nhướng mày, cười hỏi: “Vậy ý của bác là…?”

Mẹ hắn cười hiền hậu: “Thầy Hoàng bảo rồi, muốn hóa giải cũng dễ thôi. Chỉ cần cháu sinh cho Chu Nham hai đứa con trước, rồi hẵng đăng ký kết hôn là được. Thế nên Tiểu Kim này, hay là tối nay cháu đừng về nữa nhé?”

Tôi cố nén sự thôi thúc muốn rút dao ra.

Đừng nói là chưa cưới đã mang thai, đối với tôi, ngay cả việc chung sống trước hôn nhân cũng là điều không thể.

Tôi nhìn về phía Chu Nham.

Dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn.

Hắn không lên tiếng thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà đôi co với người lớn.

Không ngờ, Chu Nham lại bước đến, cười hềnh hệch nắm lấy tay tôi rồi gật đầu với mẹ hắn: “Mẹ, Chanh Chanh chắc chắn sẽ nghe lời mẹ mà. Sinh con xong rồi chúng con sẽ bàn chuyện cưới xin!”

Tôi là một người mê tay đẹp.

Bàn tay của Chu Nham vừa thon vừa dài.

Tôi từng rất thích được hắn nắm tay.

Nhưng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy ghê tởm.

Tôi hất mạnh tay hắn ra.

“Sinh hai đứa con rồi mới cưới? Đại Thanh mất nước rồi mà nhà các người vẫn còn ngai vàng cần người kế vị hay sao?”

Chu Nham mím chặt môi, vẻ mặt không vui.

Mẹ hắn và đám họ hàng lập tức quay sang công kích tôi.

“Cô ăn nói kiểu gì thế? Có được dạy dỗ không hả? Ai cho phép bậc con cháu nói chuyện với trưởng bối như vậy?”

“Thật không biết điều! Nham Nham nhà chúng tôi không chia tay cô đã là phúc đức lắm rồi. Bảo cô sinh hai đứa con trước thì có gì là to tát chứ?”

“Ngày mai là sinh nhật mẹ chồng tương lai mà đến một món quà cũng không mang theo. Dâu thế này, không cưới còn hơn.”

Lũ người này khiến tôi tức đến bật cười!

Nhất là mẹ của Chu Nham.

Trước đây, lúc Chu Nham còn nợ nần khởi nghiệp, mỗi lần tôi đến nhà, bà ta đều nắm tay tôi trò chuyện thân thiết, chỉ sợ tôi chạy mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.