Ta không tranh sủng, nhưng Lô Nhàn Nguyệt lại không dung ta nữa.
Nàng ta nũng nịu với Tam hoàng tử: “Ngọc Nô dù sao cũng có nhan sắc, thiếp nhìn không vui, muốn đưa nàng ta ra khỏi phủ.”
Sở Hi Hách chẳng mấy để tâm mà cười: “Chuyện nhỏ như vậy, nàng tự quyết đi, cần gì hỏi ta.”
Cứ thế, Lô Nhàn Nguyệt đưa ta đến một ngôi chùa ở ngoại ô kinh thành.
Ta vốn tưởng, nàng ta chỉ muốn đuổi ta đi.
Nhưng ta không ngờ, vừa đến chùa, bốn vú già thân cận của nàng ta đã xông lên, giữ chặt tay chân ta, ép ta uống một bát thuốc.
Sau đó, bà vú cầm đầu mời đến một gã nam nhân béo mập, mặt trắng không râu.
“Vương công công, Lô tiểu thư nhà chúng ta nói, ngài là bạn tri kỷ của Lô đại nhân, cũng là người được sủng ái bậc nhất bên cạnh Hoàng thượng, vàng bạc châu báu tầm thường ngài chắc chắn không để vào mắt.”
“Trong Vương phủ có một tuyệt sắc giai nhân, tên gọi Ngọc Nô, da dẻ mịn màng. Vừa rồi đã cho nàng ta uống loại thuốc kích tình tốt nhất, đảm bảo muôn phần kiều diễm, toàn thân xuân tình, để ngài tận hứng.”
Ta bị trói chặt trên giường, muốn cắn lưỡi nhưng miệng cũng bị nhét vải.
Ta trơ mắt nhìn Vương công công từng bước tiến lại gần, ra sức giãy giụa, đáy lòng tuyệt vọng.
Vương công công nổi tiếng háo sắc.
Nhưng hắn lại là một thái giám, vì thế chỉ có thể tìm thấy chút khoái lạc từ việc hành hạ nữ nhân.
Những người nữ nhân bị đưa cho hắn, tất cả đều chết sau khi chịu đủ mọi sỉ nhục, tay chân bị bẻ gãy.
“Ngươi tên Ngọc Nô, quả đúng như ngọc tạc.”
Sau khi mọi người đã lui ra, Vương công công vừa cởi áo, vừa cười đánh giá ta.
Đột nhiên, hắn sững người.
“Ngươi là…”
Trưởng nữ Tiết gia Tiết Oản, từ nhỏ thể trạng yếu ớt, nên thường đeo mạng che mặt, trong kinh thành chỉ vài người từng thấy dung mạo thật.
Mà Vương công công, vừa hay lại là một trong số đó.
“Sao ngươi lại, sao ngươi lại còn sống…”
Sau một thoáng kinh ngạc, Vương công công bỗng cười phá lên: “Cũng tốt, cũng tốt, nữ nhân họ Tiết không phải đều sẽ làm Hoàng hậu sao? Nay thời thế đổi thay, ta lại có phúc khí thế này…”
Hắn lao tới, y phục của ta trong phút chốc bị xé toạc.
Thế nhưng, Vương công công còn chưa kịp thấy rõ gì, một thanh kiếm mảnh đã bất ngờ đâm xuyên qua ngực trái hắn.
Vương công công kinh ngạc quay đầu lại.
“Thái tử điện hạ…”
Đôi mắt hắn mở to ngơ ngác, rồi hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Sở Hi Yến đá xác Vương công công sang một bên, bực bội giũ máu trên thân kiếm.
Chàng bước tới, cởi trói cho ta, thần sắc lạnh lùng.
Một nam tử thân hình cao lớn dẫn theo một đội người bước vào, ai nấy đều mặc y phục của Kim Ngô vệ: “Thần là thống lĩnh Kim Ngô vệ Ưng Vinh, hộ giá tới chậm… Điện hạ, nàng là ai?”
Sở Hi Yến đang bận tìm nút thắt trên dây trói, mất kiên nhẫn nói: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”
A Yến của ta đã cứu ta khỏi tay Vương công công.
Thế nhưng đến cả Vương công công chỉ gặp một lần cũng nhận ra ta, chàng lại không nhận ra.
Dây trói cuối cùng cũng được cởi, Sở Hi Yến rút miếng vải trong miệng ta ra: “Ngươi…”
Chàng định đỡ ta dậy, nhưng ta lại kiệt sức ngã vào lòng chàng.
Mồ hôi trên trán tuôn như suối, toàn thân ta nóng ran, trong xương cốt như có vô số con kiến đang bò.
Sở Hi Yến cúi đầu, ta ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt mờ hơi nước.
Sở Hi Yến khẽ nhíu mày.
“Ưng Vinh, ngươi dẫn người ra ngoài trước, tuần tra các con đường núi gần đây.”
Kim Ngô vệ lĩnh mệnh lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Sở Hi Yến.
Ta thở hổn hển nhìn chàng, nước mắt không ngừng rơi.
Ta mấp máy môi: “A Yến…”
Chàng không nghe rõ, ghé sát lại gần ta.
Ta không thể kìm nén được nữa, hôn lên môi chàng.
Lô Nhàn Nguyệt cho ta uống loại thuốc kích tình tốt nhất, ta không biết khoảnh khắc này là khát khao do thuốc mang lại, hay là cơn điên cuồng đã dồn nén suốt ba năm.
Ta ôm chặt Sở Hi Yến, áp sát vào người chàng.
Chàng không nhớ ta, nhưng lồng ngực vẫn còn mùi hương hoa mai quen thuộc nhất.
Trong cơn mơ màng, ta mất hết lý trí, khẽ nói: “Cứu ta.”
Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống.
Là đau lòng, cũng là xấu hổ.
Chàng sẽ nhìn ta thế nào đây?
Một nữ nhân không biết liêm sỉ, cầu xin chàng hoan hợp trong một Phật đường trên núi?
Ta không biết, cũng không muốn biết.
Lúc này, bên ngoài có tiếng người.
“Vương công công rõ ràng nói là ở gần đây, chắc là mấy căn phòng này, cứ tìm từng phòng một xem sao.”
Trời đã tối, trăng đã lên cao.
Sở Hi Yến bịt miệng ta lại, rồi đưa tay thổi tắt ngọn nến đầu giường.
“Ta cứu nàng.”
“Ráng nhịn một chút, không được kêu.”
Chàng khẽ nói bên tai ta, tựa như đặt xuống một nụ hôn.
Bên ngoài đang lục soát.
“Phòng này không đèn, chắc là không có ai.”
Tiếng bước chân cứ thế lướt qua.
Trong căn phòng tối đen, chăn nệm ướt đẫm, ta không chịu nổi mà cắn vào vai Sở Hi Yến để chặn lại những âm thanh nơi cổ họng.
Ta sờ lên lưng chàng, chạm vào những vết sẹo dọc ngang chằng chịt.
Ta không biết chàng đã sống sót trở về từ Tây Vực như thế nào.
Nhưng chàng nhất định đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục.
Ta khóc không ngừng, đợi đến khi tiếng động bên ngoài hoàn toàn xa dần, ta mới dám khẽ nức nở.
Sở Hi Yến cúi mắt nhìn ta.
Trong ánh mắt chàng có chút hoảng loạn.
“Này, đừng khóc.” Chàng thở dài, lẩm bẩm, “Sao lại thế này, nàng vừa rơi lệ, tim ta lại đau.”
Ta không muốn A Yến đau, bèn cắn môi đến chảy máu, gắng gượng nín khóc.
Chàng nhìn ta, xoa đầu ta.
“Coi như là ta thừa lúc người gặp nguy, thật không phải hành vi của quân tử.” Chàng thấp giọng, “Nhưng nàng đừng sợ, ta sẽ cưới nàng vào cửa.”
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ, dược lực tan đi, ta bỗng chốc tỉnh táo.
Ba năm trước, Sở Hi Yến vẫn là một Thái tử đầy khí phách, không có thân đầy vết đao thương này.
Chàng trong bộ áo bào trắng giáp bạc, cười vẫy tay với ta: “Oản Oản! Đợi ta trở về cưới nàng!”
Khi ấy chúng ta là một cặp trời sinh, chàng là Thái tử, ta là thiên kim Tiết thị.
Bây giờ chàng đã trở về, chàng vẫn là Thái tử.
Nhưng ta là gì?
Tiết Oản sớm đã chết, Ngọc Nô là một nữ nô thấp hèn.
Ngay cả lúc Tam hoàng tử sủng ái ta nhất, cũng rõ ràng không thể lập ta làm chính phi.
Tất cả mọi người đều không hề nhắc đến danh phận của ta.
Huống hồ chi, Sở Hi Yến là Thái tử.
Chàng từ địa ngục tu la của núi đao biển lửa mà sống sót trở về.
Không ai hiểu chàng hơn ta, chàng nhất định có hoài bão của riêng mình.
Tình nhân vẫn còn đây, chỉ là không thể thành đôi được nữa.
Thế là ta đẩy Sở Hi Yến ra, khẽ nói: “Ngọc Nô tạ ơn quan nhân ra tay cứu giúp, nhưng Ngọc Nô là người của Tam hoàng tử, chuyện hôm nay, xin quan nhân đừng để trong lòng.”
Ánh mắt Sở Hi Yến tối sầm lại.
Chàng thấp giọng hỏi: “Nàng yêu Tam hoàng tử?”
Ta nhẫn tâm gật đầu: “Phải.”
“Với ta không hề rung động?”
“Phải.”
Sở Hi Yến cười cười.
Chàng đột nhiên lại hôn lên môi ta.
Xa xa, mưa núi sắp đổ, sấm rền vang.
Trong phòng, bức họa Quan Âm Tống Tử treo cao, đôi mắt từ bi rủ xuống.
Bậc quyền quý dùng môi lưỡi dụ dỗ ta, ta toàn thân run rẩy, lý trí hoàn toàn tan biến.
Hồi lâu sau, Sở Hi Yến mới buông ta ra.
Chàng cụp mi, cười cười.
“Nàng không lừa được ta đâu.”