Nhưng chính hôm nay, khi tôi đang ngập tràn hạnh phúc vì mang thai, anh lại lừa dối tôi là đi xã giao, để rồi quay lưng tham dự tiệc chào mừng bạch nguyệt quang trở về.
Thật nực cười.
Tôi cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ mở ra. Một cơn gió đông gào thét thổi qua, hơi thở ấm áp vừa tụ lại đã tan biến, không thể giữ lại dù chỉ một khắc.
Tôi đột nhiên cảm thấy, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Khi tôi dẫm lên tuyết, đứng trước cửa phòng bar, bước chân tôi đột nhiên khựng lại. Tôi không biết mình đến đây vì lẽ gì.
Bắt gian? Hay để chất vấn? Nhưng dù là cách nào cũng đều mất mặt, thảm hại.
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đẩy cửa bước ra. Khi thấy tôi, anh ta khẽ hỏi có phải tôi bị lạc đường không.
Tôi lắc đầu.
Đợi anh ta đi rồi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, hé ra một khe hở. Khe hở không lớn, nhưng đủ để tôi nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Ánh đèn mờ ảo. Lục Châu Ngang tựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi ngẩng lên, tóc mái lòa xòa trước trán, càng tôn lên vẻ trưởng thành phóng khoáng, vô cùng thu hút.
Trần Tử Duyệt ngồi cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi anh.
Nhưng Lục Châu Ngang lại chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái, dường như thật sự không để cô ta vào mắt.
Hốc mắt Trần Tử Duyệt lặng lẽ ửng đỏ, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương, hoàn toàn khác với bộ dạng dương oai diễu võ khi nhắn tin cho tôi.
[Bốn năm trước, ngày ba mươi tháng bảy, Lục Châu Ngang đã cầu hôn cô. Nhưng có lẽ cô không biết, cũng chính ngày đó, tôi đã gả cho người khác.]
[Thương Thiều, cô nói xem, Lục Châu Ngang cưới cô là thật lòng yêu cô, hay là để dằn mặt tôi? Hay chỉ đơn giản là không muốn nợ ân tình của cô?]
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại vô cùng quả quyết. Cô ta tự tin rằng dù thế nào Lục Châu Ngang vẫn yêu cô ta, dẫu cho lúc này anh có vẻ lạnh lùng đến vậy.
Những người xung quanh chú ý đến cảnh này, một kẻ thích hóng chuyện cười hỏi: “Lục tổng, có chơi thật hay thách không?”
Lục Châu Ngang không gật cũng chẳng lắc đầu, nhưng ngay sau đó, vỏ chai lại xoay về phía anh. Anh liếc nhìn, giọng điệu lạnh nhạt: “Nói thật.”
Người kia cười cười, liếc nhìn Trần Tử Duyệt rồi lại nhìn Lục Châu Ngang, hỏi: “Lục tổng, người anh yêu hôm nay có ở đây không?”
Trong phòng bỗng chốc im lặng. Dù sao thì ân oán giữa Lục Châu Ngang và Trần Tử Duyệt năm xưa, mọi người đều rõ.
Năm đó Lục Châu Ngang đối xử với cô ta tốt biết bao, vậy mà khi anh sa cơ, cô ta lại không chút do dự ruồng bỏ anh.
Nếu không có tôi ở bên không rời, dốc lòng tương trợ, làm sao Lục Châu Ngang có được thành tựu như một ngôi sao mới trong giới kinh doanh hôm nay.
Ai quan trọng hơn, ai thật lòng với Lục Châu Ngang, kẻ ngốc cũng biết. Huống hồ những năm qua, tình yêu anh dành cho tôi ai cũng thấy rõ.
Nhưng Lục Châu Ngang lại chần chừ mãi không đưa ra câu trả lời. Không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ định.
Tôi đứng ngoài cửa, mắt không chớp nhìn anh, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cũng dần dần nguội lạnh.
Trong phòng, có người cho rằng Lục Châu Ngang thấy câu hỏi này ngu ngốc và nực cười nên không thèm trả lời.
Người đó bèn cười nói: “Câu hỏi của cậu vớ vẩn thật, dễ quá nên Lục tổng lười trả lời đấy thôi. Hôm nay Thương Thiều không đến, người Lục Châu Ngang yêu tất nhiên là không có ở đây rồi.”
Những người khác nghe vậy cũng bắt đầu bàn tán rôm rả về những việc Lục Châu Ngang đã làm cho tôi suốt những năm qua.
Tôi yêu hoa hồng, Lục Châu Ngang liền vì tôi mà xây riêng một trang viên.
Vào ngày sinh nhật, anh để tôi tùy ý chọn lựa những món trang sức đắt giá.
Trong các bữa tiệc, anh hết lần này đến lần khác tuyên bố chủ quyền, thậm chí khi nhận giải thưởng doanh nhân trẻ, anh còn đọc lời thề nguyện yêu tôi.