Ngày Khai Giảng, Bạn Cùng Phòng Lại Bảo Tôi Là Con Vợ Lẽ

Chương 1



Ngày đầu tiên nhập học, cô bạn cùng phòng Hàn Vân Vân đã hào phóng tặng mỗi người một chiếc túi hàng hiệu.

“Mấy thứ đồ xa xỉ này nhà tôi nhiều lắm, các cậu thích thì tôi tặng thêm cho vài cái nữa!”

Hai cô bạn cùng phòng còn lại ôm túi không nỡ buông tay, giọng điệu mừng rỡ đến lạc đi:

“Vân Vân, cậu rộng rãi quá đi mất! Một cái túi cũng mấy vạn tệ, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác!”

Hàn Vân Vân ra vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ đắc ý.

Tôi nhận lấy chiếc túi Chanel mà Hàn Vân Vân đưa, vừa định cảm ơn thì chợt sững người.

Vết bẩn bên trong chiếc túi này sao lại giống hệt chiếc túi Chanel cũ của mình thế nhỉ?

Tôi rút điện thoại ra, nhắn tin cho dì giúp việc trong nhà, hỏi xem chiếc túi kia của tôi còn ở đó không.

Rất nhanh sau đó, dì Trương trả lời: “Thưa cô chủ, chiếc túi đó mấy hôm trước đã bị bố cô lấy đi rồi ạ. Ông ấy bảo cô cần dùng nên mang đến trường cho cô.”

Tôi chết lặng, quay đầu nhìn Hàn Vân Vân. Cô ta và bố tôi có quan hệ gì? Hay là tôi đã hiểu lầm?

Tôi lịch sự nói lời cảm ơn cùng các bạn rồi chuẩn bị đến câu lạc bộ để đăng ký. Trước khi đi, tôi đặt một tấm ảnh gia đình ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn học.

Lúc từ câu lạc bộ trở về phòng, tôi choáng váng khi thấy quần áo của mình bị vứt đầy trên đất. Chiếc áo sơ mi lụa hàng hiệu bị vò thành một đống nhăn nhúm.

Đặc biệt, chiếc váy mà tôi yêu thích nhất không biết đã bị đổ thứ chất lỏng gì lên, vừa dính vừa nhớp.

Tôi liếc mắt nhìn, chiếc tủ quần áo bên trái của mình đã bị khóa chặt bằng một ổ khóa to.

Lửa giận trong tôi bùng lên: “Ai đã làm việc này?”

Hàn Vân Vân chậm rãi đáp: “Là tao. Quần áo của tao nhiều quá không có chỗ để, nên tao trưng dụng tủ của mày rồi.”

Cái cách cô ta nói thật thản nhiên, mới gặp mà tôi không thể ngờ cô ta lại là người ngang ngược đến thế.

Hai cô bạn cùng phòng khác thì bắt đầu nói những lời chanh chua:

“Đúng là có những người biết người biết mặt không biết lòng, chỉ giỏi giả tạo. Bị xử lý như vậy là đáng đời!”

Tôi tức đến bật cười. Rốt cuộc ai mới là kẻ vô duyên, mất lịch sự đây:

“Hàn Vân Vân, cô dựa vào đâu mà dám động vào đồ của tôi?”

Hàn Vân Vân nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi liếc một cái đầy khinh bỉ:

“Dựa vào việc tao là Đích nữ, còn mày chỉ là Thứ nữ!”

“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?”

Cô ta chỉ vào tấm ảnh trên bàn, ngạo mạn nói: “Đó là bố mày, mà cũng là bố tao! Tao là con vợ cả, là Đích nữ. Còn mày chỉ là con của vợ lẽ.”

Tôi liếc nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn. Không ngờ lại thật sự “đánh cỏ động rắn”, câu được cá lớn rồi.

Nhưng cô ta lấy đâu ra tự tin như vậy?

Bố tôi chỉ là một gã chồng ở rể thôi mà! Cái loại đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân ấy!

Ánh mắt của hai bạn cùng phòng Lưu Trân và Vạn Tình nhìn tôi càng thêm khinh miệt và ghê tởm.

“Đúng là không biết xấu hổ. Trân Trân, sao chúng ta lại xui xẻo phải ở chung phòng với con gái của tiểu tam thế này.”

“Chứ còn gì nữa. Mẹ đã là loại đàn bà đi quyến rũ đàn ông thì con gái có tốt đẹp gì cho cam. Các cậu nói xem, liệu nó có mang bệnh bẩn gì không?”

“Uầy, nổi hết cả da gà rồi!”

Tôi không nhịn được mà cười lạnh, đáp trả không chút khách khí:

“Các người đã thực sự hiểu rõ sự thật chưa? Không sợ đến lúc bị vả mặt hay sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.