Ta nhìn lại lần cuối căn phòng mình đã ở suốt ba năm.
Rất nhiều đồ vật vốn được bài trí ở đây đều đã bị vứt bỏ, trong đó có một con dế mèn đan bằng tre mà ta yêu thích nhất.
Tiểu cô Bùi Anh Hồng ở bên cạnh an ủi ta: “Tẩu tẩu, người đừng quá đau lòng. Huynh trưởng vừa mới tỉnh lại, ký ức vẫn còn dừng ở ba năm trước. Huynh ấy không nhớ những chuyện đã xảy ra giữa hai người đâu. Đợi khi huynh ấy nhớ lại, huynh ấy sẽ…”
Ta cất một con hổ nhồi bông vào rương, không đáp lời.
Vài ngày trước, ta cũng có suy nghĩ giống như Anh Hồng, chỉ cần chờ vài ngày, đợi Bùi Thanh Liệt phục hồi lại ký ức của ba năm qua, chúng ta sẽ có thể như trước đây.
Nhưng khi tờ giấy hòa ly được đưa đến trước mặt, những ảo tưởng không thực tế của ta cuối cùng cũng tan vỡ.
Một vị tiểu Hầu gia đã khôi phục thần trí, sao có thể cam tâm cùng một nữ nhi của kẻ bán thịt như ta bạc đầu giai lão?
Ta đến giờ vẫn nhớ ánh mắt đầu tiên Bùi Thanh Liệt nhìn ta khi tỉnh lại, xa lạ, cảnh giác, xa cách.
“Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong Hầu phủ?”
Khi biết ta là thê tử của chàng, vẻ mặt chàng nhìn ta vô cùng phức tạp, mày nhíu chặt, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Cô nương…”
Lòng ta chợt u ám, nặng trĩu.
Trước đây, chàng chỉ gọi ta là Quân Quân, suốt ngày “Quân Quân, Quân Quân”, dường như rời xa ta sẽ không thể sống nổi.
Nhưng giờ đây, giọng điệu của chàng lễ phép, lời lẽ thỏa đáng, mỗi câu mỗi chữ đều ngầm chứa sự khinh thường.
Ta không nỡ nghe tiếp, chỉ đành cáo t ộ i rồi lui ra ngoài.
Đứng ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, hoặc là họ cố ý để ta nghe thấy.
Giọng của Bùi Thanh Liệt lạnh lùng, không còn dính lấy người như trước.
“Mẫu thân, sao con lại thành thân với nàng ta? Uyển Nhiên đâu rồi?”
Liễu Uyển Nhiên, đích nữ của Liễu Thượng thư, cũng là vị hôn thê trước đây của Bùi Thanh Liệt.
Cũng là người đã lập tức hủy bỏ hôn ước sau khi biết Bùi Thanh Liệt bị tổn thương não, trở nên ngốc nghếch.
Nhưng lúc này, ký ức của Bùi Thanh Liệt vẫn dừng lại ở ba năm trước, họ đã hẹn ước, đợi chàng thắng trận trở về sẽ cưới Liễu Uyển Nhiên.
Nào ngờ một sớm tỉnh mộng, chàng đã thắng trận trở về, cũng đã thành thân.
Chỉ có điều, đối tượng thành thân đã từ Liễu Uyển Nhiên biến thành ta – Lý Như Quân.
Đại phu đã đặc biệt dặn dò, Bùi Thanh Liệt vừa khôi phục thần trí, không thể chịu kích động quá lớn.
Bùi mẫu nhìn chàng, không biết nên nói gì.
“Quân Quân là một đứa trẻ rất tốt, trước đây con rất thích con bé, người trong phủ cũng rất quý mến nó, đợi các con chung sống một thời gian…”
Lời của Bùi mẫu bị ngắt lời, giọng Bùi Thanh Liệt kiên quyết.
“Con muốn hòa ly với nàng ta!”
Ta lại quay về ngõ Lâm Thủy, tiếp tục nghề cũ bán thịt lợn.
Trước khi gả cho Bùi Thanh Liệt, ta chỉ là nữ nhi của một người bán thịt.
Lúc đó, Bùi Thanh Liệt bị thương trên chiến trường vừa được đưa về, thái y chẩn đoán xong nói chàng có năm phần trăm khả năng sẽ không tỉnh lại, nếu tỉnh lại, phần lớn cũng sẽ trở nên ngây dại.
Trước khi Bùi Thanh Liệt bị thương, chàng vẫn là người trong mộng của biết bao thiếu nữ, Vĩnh An Hầu phủ vừa có tước vị vừa có quân công, là một mối hôn sự vô cùng tốt đẹp.
Nhưng sau khi Bùi Thanh Liệt bị thương, mọi thứ đều thay đổi.
Bùi gia chỉ có một người nhi tử duy nhất, dù không tỉnh lại hay trở thành kẻ ngốc, Bùi gia cũng không còn ngày lật mình.
Thái y chân trước vừa đi, người nhà họ Liễu chân sau đã đến cửa.
Nói là tổ phụ của nhà họ Liễu từ rất lâu trước đây gặp nạn, được một người thợ săn cứu giúp, hai người đã định hôn ước cho con cháu.
Tổ phụ nhà họ Liễu quanh năm bệnh tật trên giường, đã quên mất chuyện này, một ngày nọ bỗng nhiên tỉnh táo lại, ông mới nói ra.
Liễu đại nhân hiếu thuận, không nỡ nhìn phụ thân mình vì chuyện này mà phiền lòng, huống hồ phàm việc gì cũng phải có trước có sau, cho nên hôn sự với Bùi gia, chỉ đành thôi vậy.
Khi đó nghe chuyện này, ta chỉ thấy nực cười.
Nhà họ Liễu này cũng quá nhiều tâm kế, rõ ràng đã làm chuyện vô liêm sỉ, lại còn muốn vớt vát danh tiếng trọng chữ tín.
Bùi gia lúc đó một lòng lo cho Bùi Thanh Liệt, không có tâm trí dây dưa với nhà họ Liễu.
Vì Bùi Thanh Liệt, Bùi phu nhân ba bước một lạy, từ cổng lớn Bùi phủ lạy đến tận ngoài chùa Đại Tướng Quốc, mới được phương trượng cho một câu: “Có thể dùng hỷ sự để phá giải.”
Nhưng tin tức truyền ra, các cô nương trong thành không phải đã hứa gả cho người khác, thì cũng bị đạo sĩ phán mệnh, nói mấy năm gần đây không nên thành thân.
Và ta đã chủ động gõ cửa lớn của Bùi gia, quỳ trước mặt mọi người trong Bùi phủ, nói ta bằng lòng gả cho Bùi Thanh Liệt làm thê tử.
Bùi phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gần như không đứng vững, bà vội đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta hỏi: “Tại sao? Liệt nhi của ta nó đã… đã như vậy, các cô nương khác đều không muốn, sao con lại…”
Ta cúi đầu lạy Bùi phu nhân một lạy thật mạnh, chỉ một câu.
“Bùi phủ có ơn với con.”
Giờ đây chàng đã tỉnh, ân cũng đã báo xong, mọi chuyện đều kết thúc rồi.
Ta chuẩn bị dọn hàng, không ngờ một thư sinh chạy đến, muốn mua một miếng thịt ba chỉ nhỏ.
Ta thái thịt xong đưa cho hắn, nhưng thư sinh lại không nhận, ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghe thấy một tiếng kinh ngạc: “Như Quân?”
Ta nheo mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới có thể miễn cưỡng liên hệ được người nam nhân cao ráo, ôn nhuận như ngọc trước mặt với đứa trẻ gầy gò như giá đỗ, cả người bẩn thỉu trong ký ức.
“Tô Hoài?”
Ta thử gọi tên hắn.
Thư sinh cười đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết: “Đúng là muội rồi, Như Quân muội muội.”
Chưa kịp cùng Tô Hoài nói chuyện phiếm vài câu, bên cạnh đã có một giọng nữ truyền đến, trong trẻo như tiếng oanh vàng, mềm mại như liễu bay trong gió.
“Liệt ca ca, bên đó hình như là…”
Lời của Liễu Uyển Nhiên chưa dứt, Anh Hồng đã đi đến trước, khoác tay ta thân thiết gọi: “Tẩu tẩu.”
Liễu Uyển Nhiên nghe thấy tiếng “tẩu tẩu” này, thân hình lảo đảo, đôi mắt đẫm tình cũng lập tức đỏ hoe.
Bùi Thanh Liệt đưa tay đỡ nàng, nhíu mày nhìn sang.
Ánh mắt hai chúng ta giao nhau giữa không trung.
Vật còn đó, người đã khác, hóa ra là cảm giác này.
“Lý Như Quân, chúng ta vừa mới hòa ly.”
Bùi Thanh Liệt đi đến trước quầy hàng, mỉa mai nói.
“Vội vàng tái giá như vậy sao?”
“Vậy còn vị bên cạnh chàng thì sao?”
Ta không chịu thua kém, châm chọc lại.
“Chúng ta vừa mới hòa ly, chàng đã vội vàng tái hôn như vậy sao?”
Anh Hồng ôm tay ta chặt hơn, khiêu khích nhìn Liễu Uyển Nhiên: “Đời này ta chỉ nhận một người tẩu tẩu.”
Sắc mặt Liễu Uyển Nhiên càng thêm tái nhợt, còn Bùi Thanh Liệt thì trừng mắt nhìn Anh Hồng.
Lúc họ rời đi, ta nhìn bóng lưng sánh đôi của họ, trong lòng bỗng dưng xúc động: “Thanh… Bùi Hầu…”
Bùi Thanh Liệt quay đầu: “Chuyện gì?”
“Trong ba năm qua, chàng có còn nhớ… chút gì không?”
Dù chỉ là một chút thôi.
Bùi Thanh Liệt lạnh lùng đáp: “Không nhớ gì cả.”
Ta thất thần gật đầu: “Tốt, tốt!”
“Vậy thì ta chúc chàng mãi mãi đừng nhớ lại.”
Nếu chàng nhớ lại, chàng nhất định sẽ hối hận.
Nhưng ta sẽ không quay đầu lại nữa.