Nếu Cậu Muốn Diễn, Tôi Sẽ Diễn Tới Cùng

Chương 4



Tôi đặt tay lên vai Hàn Liệt, ngồi xuống.

Váy có hơi ngắn.

Vì động tác mà váy bị kéo cao lên một chút.

Đùi chạm phải cơ thể cậu ta.

Theo nhịp nâng lên hạ xuống, da thịt cọ qua nhau.

Khiến ngọn lửa trong lòng âm thầm cháy lên.

Hàn Liệt vẫn rất vững vàng, chỉ là động tác có phần nhanh hơn, chưa được mấy cái, tôi đã lảo đảo, cả người ngã về phía trước.

“Cẩn thận.”

Cậu ta đỡ tôi rất vững vàng.

Nhưng cũng thuận thế đè lên người tôi.

Một tay chống đất, giữ tôi trong vòng tay, hơi thở nóng rực vô tình hay cố ý lướt qua mặt tôi.

Ánh mắt giao nhau.

Hàn Liệt từ từ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách, lại gần hơn nữa.

Gần đến mức gần như sắp hôn tôi.

Tôi đột ngột quay đầu đi.

“Tôi muốn đi ngủ.”

Tôi thậm chí không đi dép.

Bước đến trước cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn.

Hàn Liệt vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, như đang hồi tưởng điều gì đó.

Tôi vốn quen là cứ ngủ đến khi tự tỉnh mới bắt đầu làm việc.

Đẩy cửa bước ra.

Liền thấy ngay bóng dáng trong bếp.

Hàn Liệt đang nấu bữa sáng.

Hôm nay cậu ta thay đồ, là một chiếc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên vài vòng.

So với sự thoải mái hôm qua, thì hôm nay lại chỉnh tề bất ngờ.

Cúc áo được cài đến tận khuy trên cùng.

Đúng chuẩn kiểu thân hình “mặc đồ thì gầy, cởi ra có cơ”, càng mặc đơn giản lại càng toát lên khí chất thanh xuân.

“Chị dậy rồi à?”

Cậu ta bê đĩa trứng ốp la, cười nhẹ với tôi, “Ăn sáng đi.”

“Ừm.”

Ăn được nửa bữa.

Tôi lại nhận được tin nhắn từ Trình Kinh Hoài.

【Muốn anh đưa em đi ăn gì đó ngon không?】

【Đừng cứ ăn mì gói mãi, không bổ béo gì đâu.】

【Hạ Dao, em đến một tin nhắn cũng không dám trả lời, là sợ bản thân mềm lòng quay lại cầu xin anh à?】

Ảo tưởng.

Mà tôi đúng là dễ mắc bẫy kiểu này.

Tôi tùy tiện chụp một tấm hình bữa sáng, gửi qua cho hắn ta nghẹn họng chơi.

【Không cần anh lo, tôi có người giúp việc nấu ăn rồi.】

【Người giúp việc cao 1m90.】

【Đừng đùa, với cái tiền nhuận bút ba bốn triệu của em, thuê được người cao mét chín làm giúp việc à?】

【Hạ Dao, chúng ta quen nhau mấy năm rồi, em không cần cố gồng trước mặt anh.】

【Chịu mềm lòng chút đi? Anh dẫn em đi ăn một bữa đàng hoàng.】

Bên kia bàn ăn.

Hàn Liệt thấy điện thoại tôi cứ rung mãi, gắp cho tôi một cây xúc xích nướng.

“Bạn trai chị à?”

“Bạn trai cũ.”

“Chị đẹp thế, sao anh ta nỡ chia tay chị chứ?”

“Anh ta muốn yêu kiểu quan hệ mở, có thêm mấy cô bạn gái nữa. Tôi không đồng ý.”

Hàn Liệt lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn.

“Đúng là không biết quý trọng hạnh phúc. Nếu là em mà có bạn gái xinh như chị, cả đời này em cũng không ngoại tình.”

“Với lại, em cũng không chấp nhận kiểu yêu đương tự do như vậy.”

“Trong chuyện tình cảm, em vẫn rất truyền thống.”

Buổi chiều tôi cùng Hàn Liệt ra siêu thị một chuyến.

Nửa đường phát hiện quên mua cần tây, cậu ta quay lại mua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.