Nam Thần Trà Xanh Theo Đuổi Tôi Đến Cùng

Chương 4



Còn tiện thể ném chiếc áo đấu vừa thay ra lên người tôi.

Ngay lập tức thu hút ánh mắt của phần lớn đám đông.

Miệng còn không ngừng cằn nhằn:

“Sao chị đến muộn thế, lề mề, chờ chị đến mà rau dưa đã nguội hết rồi.”

Tôi dùng một ngón tay cầm chiếc áo bẩn của cậu ta, đầy vẻ chán ghét.

Ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn có chút oán trách của Hạ Thính Lễ, tôi bỗng chột dạ kỳ lạ.

Rõ ràng lúc nãy còn bảo với cậu ấy là sẽ không tới đông vui.

Cậu ấy không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ dời mắt đi, cúi người buộc lại dây giày.

Bàn tay với các đốt xương rõ ràng vì dùng lực quá mạnh mà khẽ run.

Hiệp hai, không khí trở nên đặc biệt căng thẳng.

Hạ Thính Lễ thi đấu rất máu lửa, Thẩm Triều cũng không chịu thua kém.

Ở những giây cuối cùng, Hạ Thính Lễ thực hiện cú úp rổ kết thúc trận đấu.

Không thèm để ý đến những tiếng hét chói tai khắp sân, cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật sâu một cái rồi quay người rời đi.

Thẩm Triều tức tối chửi rủa:

“Má ơi, ai chọc nó thế, cái đồ khốn kia nuốt phải thuốc nổ à?”

Tôi: ……

Tên Thẩm Triều vô lương tâm kia cùng đám bạn đi ăn tụ tập.

Cậu ta năn nỉ tôi quay lại nhà thi đấu lấy đồ giúp.

Thậm chí còn lôi chuyện cú quỳ trong lễ thành niên hồi cấp ba ra để uy hiếp.

Kể từ hôm đó, ân oán giữa tôi và cậu ta coi như xóa sạch.

Vừa bước vào phòng thay đồ trong nhà thi đấu, không khí nơi này có phần âm u, lành lạnh.

Tôi liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Ánh mắt Hạ Thính Lễ dừng lại trên gương mặt tôi, trong đôi mắt đen ánh sáng loang lổ, vỡ vụn.

Cả người cậu ấy chìm trong bóng tối, giọng nói khẽ khàng như tan vào gió.

“Chị đến tìm Thẩm Triều sao? Cậu ấy không có ở đây.”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Tôi không đến tìm cậu ta.”

Khoảnh khắc cậu ấy đứng dậy, theo phản xạ ôm lấy bụng, khẽ bật ra một tiếng rên.

“Cậu sao vậy? Bị thương à?”

Tôi bước lại gần, lúc này mới nhận ra sắc mặt cậu ấy tái nhợt đến dọa người.

Ánh mắt cậu ấy cụp xuống, giọng nói nhẹ tênh, mang theo chút ấm ức rất nhỏ:

“Không sao, chỉ là vừa rồi bất cẩn bị cứa một chút.”

Nhìn vào vạt áo trắng bên hông cậu ấy, đã thấm đẫm máu đỏ.

Cậu ấy nhẹ nhàng nhấc tay lên, để lộ vết thương.

Trên đường cong cơ bụng gợi cảm rõ nét là hai vết xước dài, đang rỉ máu.

Tôi nhíu mày:

“Cái này phải đến phòng y tế xử lý mới được.”

Cậu ấy khẽ “ừ” một tiếng, mím môi, bước chân hơi loạng choạng:

“Không sao đâu, tôi có thể tự đi.”

Trông thật sự mong manh.

Tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, khẽ nói:

“Tôi đi cùng cậu.”

Cậu ấy bất ngờ ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái:

“Thật ư? Có làm lỡ thời gian của chị không?”

Tôi sững người trong chốc lát — đúng là đôi mắt hoa đào, đến nhìn chó thôi cũng khiến người ta rung động.

Tôi mỉm cười:

“Không đâu, đi thôi.”

Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt lại liếc qua chai soda tôi vừa mua đang cầm trên tay.

Hạ Thính Lễ khẽ liếm môi, đôi mắt long lanh khẽ đảo:

“Khát quá… Thật ngưỡng mộ bạn Thẩm, có nhiều người đưa nước như vậy.”

Tôi: ?

Hồi nãy, đám con gái gào thét đòi mang nước cho cậu ấy suýt làm nghẽn cả cổng nhà thi đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.