Thứ Sáu không có tiết học, vừa mở mắt ra đã đến giờ ăn trưa.
Tôi còn nhận được 8 kiện hàng chuyển phát nhanh.
Tôi lập tức nhắn tin cho Thẩm Triều:
【Mang cơm cho tôi, thêm một phần trái cây trộn, với cả lấy giúp tôi mấy kiện hàng. Tôi chờ dưới ký túc xá.】
Đối phương chậm rãi gõ lại hai dấu hỏi.
Người hầu tổ truyền đúng là dùng rất tiện, chỉ là thi thoảng lại phản nghịch, đánh một trận là ngoan ngay.
Tôi cười lạnh:
【Cho cậu 50.】
Thẩm Triều:
【Dạ vâng, cô Nhuyễn xinh đẹp và lương thiện, tiểu nhân tới ngay.】
Khi Thẩm Triều đến dưới ký túc xá, lại gây nên một trận xôn xao không nhỏ.
Tuy cậu ta miệng mồm hay cà khịa, nhưng gương mặt này đúng là hút hoa đào.
Đặc biệt là hoa đào thối, đến mức có chút chuyện cũ khiến cậu ta có phần sợ hãi với phái nữ.
Tôi và cậu ấy từ nhỏ đã một người theo họ bố, một người theo họ mẹ.
Ngày nào cũng dính lấy nhau, nên bị hiểu lầm thành một cặp.
Ngay ngày đầu cậu ấy nhập học đã truyền ra tin đồn: nam sinh đẹp trai mới tới đã có chủ rồi.
Vì chuyện này mà vài hôm liền, tường tỏ tình toàn là tiếng thở dài tiếc nuối.
Để cầu xin tôi đừng làm rõ chuyện đó, giúp cậu ta chặn bớt đào hoa, Thẩm Triều còn tự nguyện làm chân chạy việc cho tôi suốt hai tháng.
Vừa thấy tôi, Thẩm Triều tay xách nách mang khó nhọc đi đến trước mặt tôi.
Nghiến răng nghiến lợi:
“Nhuyễn Thư Hà, chị là heo à? Ngày nào cũng mua nhiều đồ thế.”
“Chị nên giảm cân đi.”
Tôi thuận tay định kéo tai cậu ta.
Vừa giơ tay lên, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cậu ấy đoán trước được động tác của tôi.
Nhanh chóng tránh né.
Lúc này tôi mới phát hiện, tên nhóc này lại cao thêm rồi.
Tôi tiếp tục ra đòn.
Cảm nhận được ánh nhìn mang tính xâm lược, tôi theo phản xạ xoa xoa cánh tay.
Trong lúc đùa giỡn, vô tình đụng phải người phía sau.
Vừa định quay lại xin lỗi.
Vừa quay đầu, liền đối diện một đôi mắt hoa đào lạnh lùng hiếm thấy.
Thiếu niên ngũ quan sắc nét sâu hút, toát ra vẻ cao quý không thể khinh nhờn.
Khuôn mặt này rất quen, hình như là cậu đàn em từng nổi như cồn trên tường tỏ tình nhờ một tấm ảnh nghiêng lúc ngồi trong xe sang đầu năm học.
Vì vừa xuất hiện đã khiến độ hot vượt mặt Thẩm Triều, lại còn học cùng lớp với nhau, nên tôi không ít lần nghe Thẩm Triều phàn nàn:
“Cái tên Hạ Thính Lễ đó, cả ngày mặt lạnh như tảng băng, đẹp trai gì chứ, bằng được em trai chị à?”
Tôi ngẩn người một chút, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Hạ Thính Lễ mím môi, ánh mắt rơi trên người tôi, dần trở nên âm trầm khó đoán.
Bầu không khí có chút gượng gạo.
Thẩm Triều – tên nóng nảy này – nắm lấy cổ tay tôi, chắn tôi ra sau:
“Không phải cố ý đâu, chị ấy xin lỗi rồi, ông anh sẽ không nhỏ mọn thế chứ?”
Ánh mắt Hạ Thính Lễ trầm xuống, lại nhìn tôi một lần nữa:
“Phải là tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận va vào cô.”
Có đứa em trai như cướp nhà thế này, tôi cũng thấy hơi xấu hổ.
Tôi véo một cái vào tay Thẩm Triều:
“Đừng nói chuyện kiểu đó.”
Cậu ta lầm bầm không phục, bị tôi dùng vũ lực trấn áp.
Chưa đi được bao xa, Hạ Thính Lễ đã dừng bước, mặt không cảm xúc:
“Thẩm Triều, còn 5 phút nữa vào học rồi, là tiết của giáo sư Kiều.”
Giáo sư Kiều là ác ma nổi danh của học viện tài chính.