Mặc dù sau khi quay về Ma Tộc, có rất nhiều người nhắc nhở ta, lễ nghi của ta cũng không chuẩn, nhưng hắn chưa bao giờ trách cứ ta.
Ta muốn nói không có, nhưng thực ra là có.
Một tiếng quát yêu kiều truyền đến: “Tạ Vô Tà, ngươi mau cởi trói cho ta!”
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Điều Điều thanh lệ động lòng người. Nàng ta vận bạch y, vừa xinh đẹp vừa yêu kiều.
Nàng ta tức giận xông đến trước mặt Tạ Vô Tà: “Ngươi lấy oán báo ân. Ta cứu ngươi, ngươi lại phong bế linh lực của ta. Mau cởi trói cho ta!”
Rõ ràng là đang cãi vã, nhưng ta lại thấy ý cười trong mắt Tạ Vô Tà.
Trong ký ức của ta, hắn đối với ta luôn luôn lạnh lùng. Hắn nói người gánh vác đại nghiệp không nên có cảm xúc.
Hóa ra, chỉ là không muốn cười với ta mà thôi.
“Nàng nói Từ Lăng Tuyết làm nàng không vui, ta muốn làm nàng vui.”
Tạ Vô Tà nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Điều Điều, từng chữ từng chữ nói rất chân thành.
Không giống một Ma Tôn coi thường thiên hạ, mà thực sự giống một chú chó trung thành.
Mặt Bạch Điều Điều đỏ bừng ngay lập tức. Vẻ mặt giận dữ ban đầu bỗng trở nên luống cuống.
“Aaaaaa, ‘chèo’ chết ta rồi, ‘chèo’ cặp này thích quá!”
“Nam chính đâu rồi, thê tử của ngươi sắp bị cướp mất rồi!”
“Người ở lầu trên chưa xem [cảnh] bên cạnh à? Nam chính đang cùng thanh mai trúc mã tâm sự đấy, có ghê tởm không? Ủng hộ nam phụ ‘lên bàn’!”
“Hu hu hu ta không đồng ý, ‘muội muội’ chỉ có thể ở bên nam chính thôi.”
“Nữ phụ ở đây chướng mắt quá, để nam phụ và ‘muội muội’ của chúng ta ở riêng đi!”
Bạch Điều Điều ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng ta đỏ hoe nhưng bướng bỉnh.
“Nhưng ta và Từ Lăng Tuyết chỉ có chút hiểu lầm, ta thật sự không thể chấp nhận ngươi.”
Tạ Vô Tà thần sắc không đổi, hắn gọi ra một tấm thủy kính.
Trong thủy kính, Từ Lăng Tuyết đang ôm một nữ tử hồng y, không ngừng an ủi.
Rất dễ nhận ra cử chỉ của họ vô cùng thân mật.
Khoảnh khắc Bạch Điều Điều nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt nàng ta trắng bệch.
“Sao có thể? Hắn rõ ràng đã nói, Lâm Uyển chỉ là muội muội của hắn! Rõ ràng chúng ta sắp kết thành đạo lữ rồi!”
Tạ Vô Tà thưởng thức dáng vẻ của Bạch Điều Điều, thong thả nói.
“Nếu nàng lo ta lừa nàng, ta có thể đưa nàng đến xem ngay bây giờ.”
Nước mắt Bạch Điều Điều rơi như chuỗi hạt đứt dây. Hiển nhiên, nàng ta đã nghi ngờ nam chính và ả Lâm Uyển này từ lâu.
Tạ Vô Tà nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta: “Đừng khóc.”
Ta đang chuẩn bị xoay người rời đi, thì Bạch Điều Điều đột nhiên nhìn về phía ta. Mắt nàng ta đỏ hoe, như một con thỏ nhỏ bướng bỉnh.
“Một phàm nhân không có linh lực? Sao lại có phàm nhân ở đây?”
Tạ Vô Tà lúc này mới nhìn sang ta, hắn khẽ nhướng mi.
“Ta là…”
“Chỉ là một nữ nô trong Ma Cung.” Tạ Vô Tà ngắt lời giải thích của ta.
Đôi mắt đỏ hoe của Bạch Điều Điều nhìn ta: “Vậy có thể để nàng ta làm nữ tỳ cho ta không?”
“Được.”
Tạ Vô Tà sủng nịch nhìn nàng ta.
Bạch Điều Điều gọi ta vào phòng.
“Ngươi cũng bị bắt đến đây à?”
Bạch Điều Điều nhìn ta, vẻ mặt căng thẳng.
“Phàm nhân sao lại ở Ma Tộc? Ngươi bị ép buộc phải ở lại đây sao?”
Nàng ta nắm lấy tay ta: “Ngươi có thể giúp ta không? Chúng ta cùng nhau trốn ra ngoài!”