Nàng ta còn chưa nói dứt lời, ta đã trượt chân, ngã khỏi tường.
Ta vô cùng sợ hãi, vừa định kêu cứu thì đã rơi vào một vòng tay vững chãi.
Mộ Cẩn An ôm ta xoay một vòng rồi vững vàng đáp xuống đất.
Ta nhân cơ hội dựa vào người hắn không chịu xuống.
“Hu hu hu, dọa chết ta rồi.”
Mộ Cẩn An đứng im: “Trèo tường làm gì?”
“Đi tìm chàng, ta nhớ chàng!”
Người nam nhân đang bị ta ôm dường như run nhẹ.
Hắn đẩy tay ta ra, giữ khoảng cách với ta.
Ta muốn kéo tay hắn, nhưng hắn lại lùi một bước, xa cách nhìn ta.
Ta tức điên, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Mộ Cẩn An, chàng không thích ta nữa sao?”
Mộ Cẩn An ngẩng đầu nhìn xung quanh, lạnh lùng nói: “Hai năm trước, cũng chính tại đây, nàng đã nói sẽ không bao giờ gặp lại.”
“Nàng nói chúng ta nên vì đại cục, không nên để phụ thân khó xử.”
“Nàng nói chúng ta chỉ là tình huynh muội, bảo ta tìm một cô nương tốt mà cưới về.”
“Nàng nói…”
Ta sụt sịt ngắt lời hắn: “Ta nhớ ta đã nói gì.”
“Nhưng ta hối hận rồi.”
Mộ Cẩn An dùng đôi mắt đen thẳm nhìn ta, ta cũng nghiêm túc nhìn lại hắn.
“Mộ Cẩn An, ta hối hận rồi.”
“Chàng… có muốn quay lại không?”
Mộ Cẩn An không nói, mặt hắn như phủ sương giá, nhưng ta thấy rõ sóng gợn trong mắt hắn.
Ta đưa tay chạm lên mặt hắn, ngón tay lướt qua mày mắt hắn: “Mộ Cẩn An, giữa ta và chàng, chưa bao giờ là tình huynh muội.”
Một lực lớn đè ta vào góc tường.
Mộ Cẩn An ghé vào tai ta nói từng chữ: “Lâm Tiêu Tiêu, ta chưa bao giờ rời đi.”
“Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không cho nàng cơ hội hối hận nữa.”
Một nụ hôn nặng nề và nóng bỏng rơi xuống.
Ta chìm đắm trong đó, không thể thoát ra.
“Tiểu thư, người không sao chứ? A!”
Ngọc Xuyến ló đầu ra từ trên tường, khi thấy rõ ta và Mộ Cẩn An thì vội rụt đầu lại.
Ta đẩy Mộ Cẩn An ra: “Bị nhìn thấy rồi…”
Mộ Cẩn An bất mãn ôm ta lại, không cho ta nói thêm lời nào.
Ngũ hoàng tử nhanh chóng gửi tin tức đến.
Đã tìm thấy Thẩm Kiều.
Ả bị Bùi Hành giấu trong một phường đàn, ngày thường cải trang làm cầm nữ, xung quanh có rất nhiều ám vệ bảo vệ.
Bùi Hành rất cẩn thận, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm đón ả lên thuyền, hai người du thuyền giữa hồ hẹn hò.
Ta chau mày: “Phải nghĩ cách để hắn ban ngày đến tìm ả.”
Bùi Trạm uống trà không nói.
“Làm sao để dụ Bùi Hành ra mặt đây?”
Bùi Trạm nhìn đi chỗ khác, như không nghe ta nói.
“Điện hạ, ngài có thích nghe đàn không?”
Ta cười tươi nhìn Bùi Trạm.
Bùi Trạm run rẩy chỉ ta: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta nói cho ngươi biết, không thể nào!”
“Bản vương có tệ thế nào cũng không vì một cầm nữ mà bán rẻ nhan sắc!”
…Một nén hương sau, Bùi Trạm trong trang phục công tử quyền quý xuất hiện trước cửa phường đàn.