Ta đã hoảng hốt một lúc lâu mới nhận ra mình đã sống lại.
Hôm nay là tiệc sinh thần của ta, trong phủ khách khứa chật ních, ngay cả Hoàng thượng cũng đến dự.
“Tiêu nhi, muốn một phu quân thế nào, trẫm ban hôn cho con.”
Hoàng thượng cười nói, mọi ánh mắt lập tức đều đổ dồn về phía ta.
Đời trước, ta làm theo ý phụ thân, e thẹn cúi đầu, chỉ nói xin Hoàng thượng làm chủ.
Sau đó, ta được ban hôn cho Thái tử Bùi Hành, trở thành Hoàng hậu tương lai.
Nhưng lần này, ta không cúi đầu.
Ta cung kính quỳ trước mặt Hoàng thượng, trầm giọng nói: “Tiểu nữ ngưỡng mộ Mộ tướng quân đã lâu, xin Thánh thượng thành toàn.”
Người nam nhân lạnh lùng đang ngồi ở phía xa bỗng ngẩng đầu lên.
Những người khác có mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ai cũng biết phụ thân ta thuộc phe Thái tử, còn Mộ Cẩn An lại là người của Ngũ hoàng tử.
Hoàng thượng nhìn phụ thân ta đầy thâm ý.
Phụ thân ta tức giận mắng ta: “Uống rượu say rồi phải không, sao con lại nói năng hồ đồ trước mặt Thánh thượng?”
Ta vẫn quỳ không đứng dậy.
Hoàng thượng ung dung nhìn sang Mộ Cẩn An: “Không biết là Tiêu nhi đơn phương, hay là đôi bên cùng tình nguyện đây?”
Mọi người nhìn về phía Mộ Cẩn An, không biết hắn sẽ trả lời thế nào.
Nếu hắn gật đầu, điều đó có nghĩa là từ nay hắn sẽ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Trấn biên Đại tướng quân cưới nữ nhi Thừa tướng, e rằng cả Hoàng thượng và Thái tử đều sẽ đứng ngồi không yên.
Ta không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Mộ Cẩn An, ta chỉ hy vọng đời này hắn đủ dũng cảm.
Một cơn gió mát lướt qua, người nam nhân cao lớn bước nhanh đến, quỳ xuống bên cạnh ta, rồi nắm chặt tay ta.
“Việc này lại để Tiêu Tiêu mở lời, thực sự là lỗi của thần.”
“Thần quả thực đối với Lâm Tiêu Tiêu tình không thể tự chủ, tình cảm sâu đậm, xin Thánh thượng thành toàn!”
Dưới ánh mắt của mọi người, Hoàng thượng bị dồn vào thế khó, chỉ đành ban hôn.
Ta trở thành vị hôn thê của Mộ Cẩn An.
Thái tử, người nãy giờ vẫn im lặng, nhìn ta thật sâu rồi đứng dậy rời đi.
Những người xung quanh nhìn đông ngó tây, ánh mắt trao đổi, ai cũng lộ vẻ không thể nhịn được hóng chuyện.
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân, ông ấy trông như sắp ngất đến nơi, râu tức đến run lên.
Ngũ hoàng tử ở cách đó không xa cũng đang run, có lẽ là do sợ hãi.
Sau khi yến tiệc kết thúc, phụ thân lập tức lôi ta về phòng giam lỏng.
“Con dám hồ đồ!”
“Con có biết mình vừa gây ra họa lớn thế nào không?”
“Phụ thân con là Thừa tướng!”
“Hôn sự của con liên quan đến bao nhiêu lợi ích, con không biết sao?”
“Con nghĩ con muốn gả cho ai là gả cho người đó à?”
“Ta nói cho con biết, hôn sự này của con và Mộ Cẩn An không thành được đâu!”
“Con chỉ có thể gả cho Bùi Hành!”
Ta bình tĩnh nhìn phụ thân: “Phụ thân à, Bùi Hành là kẻ lòng dạ độc ác, sau này sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
Phụ thân ta tức quá hóa cười: “Con còn biết xem tướng nữa à?”
“Tên nhãi Mộ Cẩn An đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con nhất quyết đòi gả cho hắn?”
Ta biết không thể nói lý với phụ thân, bèn cầm khăn tay lên bắt đầu khóc lóc.