Tôi bị “ng/hi/ện” ch/uyệ/n ấy.
Lúc kết hôn, tôi đã chọn một người đàn ông hoàn toàn hợp gu, thầm nghĩ sau này hai đứa có thể cùng nhau khám phá đủ trò mới lạ.
Thế nhưng, ba tháng sau cưới, số lần tôi và Hạc Tây Xuyên thân mật chỉ đếm trên đầu ngón tay — vừa ít ỏi, lại chẳng lần nào được trọn vẹn.
Vì lần nào vừa mới bắt đầu, cũng bị chị dâu góa phụ xen ngang làm phiền.
Cuối cùng, đến lần thứ hai mươi đang “làm giữa chừng” mà lại bị chị ta lấy cớ mất điện, sợ bóng tối chạy sang phá đám, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
“Hạc Tây Xuyên, hôm nay anh không được đi đâu hết.”
“Ngoan nào, anh cả mới mất chưa lâu, đợi chị dâu vượt qua được nỗi đ/au, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”
Lần này, tôi không còn nhẫn nhịn như trước nữa.
Vài ngày sau, tôi n/é/m thẳng đơn l.y h ô/n vào mặt anh ta.
“Ly h/ô n đi! Anh không th/ ỏ/a m/ã/ n nổi tôi thì đừng cản đường tôi đi tìm người khác.”
Bình luận