Tôi và nhỏ bạn thân chẳng biết ăn ở thế nào mà lại dính bầu cùng lúc.
Nó ma ng thai con của ảnh đế, gã bạn trai cũ đào hoa, còn tôi thì lỡ dính với ông trùm giàu nứt đố đổ vách bên Hong Kong.
Biết chắc hai gã đó không đời nào chịu nhận con, nhỏ bạn tôi hít một hơi rồi nhìn tôi đầy quyết tâm:
“Hay mình bỏ cha, giữ con?”
Tôi chưa kịp suy nghĩ đã đập bàn cái rầm:
“Chơi! Mày đi đâu, tao theo đó!”
Thế là hai đứa, tay trong tay, bụng bầu vượt mặt, xách vali chạy ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân, tự do tự tại, vừa làm mẹ vừa làm bạn gái… của chính mình.
Cuộc đời tưởng chừng đã rẽ sang hướng màu hồng.
Cho đến 2 năm sau.
Một ngày đẹp trời, nhỏ con nhà bạn tôi bị đưa lên hot search vì… gương mặt giống ảnh đế y chang đúc từ máy in.
Paparazzi không chỉ chụp được rõ từng chi tiết lông mi của nó, mà còn tiện thể lia ống kính sang tôi và nhóc con nhà mình — cái đứa mà mới sáng thôi còn đang ngậm núm giả đập piano điện.
Tối hôm đó, quán bar nhỏ tôi đang làm chủ bỗng bị bao vây bởi một đám đàn ông mặc vest đen, tai đeo mic, trông như vừa bước ra từ phim hành động.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, mới rút điện thoại định gọi cảnh sát thì cánh tay đã bị ai đó siết chặt, trói quặt ra sau bằng dây lưng.
Một giọng nam trầm khàn, lẫn mùi thu0^c lá và nguy hiểm, sát bên tai tôi:
“Gọi đi… để xem trước khi cảnh sát tới, em còn sức kêu được mấy lần?”
Ờ thì… không phải ai cũng có dịp bị cướp mà còn nghe cướp dọa kiểu 18+ thế này.
Bình luận