Livestream Lựa Chọn Số Phận

Chương 1



1.

Giọng của Phương Du mang theo một tia đắc ý không giấu nổi, âm cuối hơi nhếch lên.

Tôi mở mắt ra, trước mắt là giao diện quen thuộc của hệ thống livestream, âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu.

“Xin người tham gia đưa ra lựa chọn.”

Phương Du giành nói trước tôi, chỉ vào nút chọn B trên màn hình ảo, giọng vì kích động mà hơi chói tai: “Tôi chọn B! Sinh tồn đô thị!”

Ánh mắt cô ta lấp lánh sự tham lam và tính toán, như thể đã thấy trước tương lai mình bước lên đỉnh cao cuộc đời nhờ mấy “vận rủi”.

Kiếp trước, cô ta cũng vậy, thấy tôi dựa vào mấy cái “bị con trai tỷ phú đụng phải”, “bị minh tinh hạng A nhận nhầm” mà từ tay trắng có được cả danh lẫn lợi.

Còn cô ta, cái người tưởng mình là người được lựa chọn, chọn “vật tư vô hạn”, cuối cùng bị mấy cái thông bồn cầu với tất rách làm phát điên, rồi chết đói trên đảo hoang.

Tới chết cô ta vẫn không hiểu, hệ thống này tên là “Nhân Quả”.

Bạn là người thế nào, sẽ nhận được loại “vật tư” và “vận rủi” tương xứng.

Kiếp trước tôi tuy bình thường nhưng thật lòng với người khác. Vậy nên “vận rủi” của tôi, đều là may mắn được gói dưới lớp vỏ rủi ro.

Còn Phương Du, ích kỷ, hay đâm sau lưng. Nên cái gọi là “vật tư vô hạn” cô ta nhận được, toàn là rác rưởi không thể sinh tồn.

Bây giờ, cô ta mang theo oán hận và sự tự tin vào trí nhớ của mình mà trọng sinh, lập tức lao vào con đường mà cô ta cho là bằng phẳng sáng lạn.

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý như nắm chắc phần thắng của cô ta, trong lòng lạnh băng.

Cũng tốt.

Kiếp này, để cô ta tự mình nếm thử xem, “vận rủi” thuộc về cô ta, có mùi vị thế nào.

Tôi từ từ đưa tay ra, ấn xuống cái nút A nhuốm máu.

“Tôi chọn A, sinh tồn đảo hoang.”

Hệ thống xác nhận lựa chọn của chúng tôi. Ngay sau đó, ánh sáng chói lóa lóe lên, tôi xuất hiện trên một bãi cát vàng óng.

Gió biển mang theo vị mặn, ánh mặt trời ấm áp.

Xuất hiện cùng tôi, còn có một màn hình livestream chia đôi khổng lồ. Bên trái là hòn đảo của tôi, bên phải là đô thị phồn hoa nơi Phương Du đang đứng.

Bình luận đã bùng nổ.

【Hahaha, con Cố Dao này ngốc thật không vậy? Biết rõ B là phúc lợi ẩn mà còn đi chọn A?】

【Mới vào à? Không coi vòng trước à? A là địa ngục, toàn vật tư rác, B mới là thiên đường, vận rủi giả tạo thành vận may!】

【Cần gì suy nghĩ? Phương Du thông minh ghê, chụp luôn B, chờ được cưng chiều rồi.】

【Tội Cố Dao một giây, giờ chắc qua đảo ăn đất rồi.】

Phương Du đứng giữa phố xá tấp nập, nhìn thấy bình luận tung hô mình, khóe miệng cong lên đầy đắc ý.

Cô ta chỉnh lại quần áo, làm ra vẻ đáng thương trước ống kính, nhẹ nhàng nói: “Mọi người đừng nói Cố Dao như vậy, có lẽ cô ấy chỉ thích thử thách thôi. Tôi tin cô ấy nhất định sẽ vượt qua được.”

Cô ta ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên khoái trá độc ác: “Còn tôi, không một xu dính túi, sắp phải ngủ ngoài đường rồi, sợ quá đi mất.”

Vừa dứt lời, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.

“Người tham gia Phương Du, vận rủi đầu tiên sắp đến.”

Phương Du lập tức đứng thẳng người, ánh mắt đầy chờ mong.

Cô ta mơ tưởng một chiếc Rolls-Royce từ từ dừng lại trước mặt mình, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nam thần tuyệt mỹ.

Một chiếc xe điện lao tới.

Phương Du không những không né, còn cố ý bước lên trước một bước.

Thế nhưng ngay giây cuối cùng trước khi tông trúng, người lái xe làm một cú drift cực hạn, thân xe sượt qua mép váy cô ta.

Giấc mộng hào môn tan tành.

Nhưng cô ta còn chưa kịp thất vọng, bánh sau xe điện tung lên một bãi nước đọng đen ngòm bên đường, hắt thẳng lên mặt và chiếc váy trắng của cô ta.

Bùn thối dính từng giọt từ tóc nhỏ xuống, váy mới tinh trong nháy mắt hóa giẻ lau.

Bình luận im lặng ba giây, rồi nổ tung:

【Đcm! Mở màn chất lượng thế này? Vận rủi: bị nước bẩn tạt vào mặt?】

【Cười chết tôi rồi, nhìn mặt Phương Du kìa, như ăn phải sh!t.】

【Ủa, đâu rồi con trai tỷ phú? Sao thành “phép rửa của anh shipper” rồi?】

Phương Du chết đứng tại chỗ, nét mặt từ mong chờ, sững sờ, nhục nhã, cuối cùng méo mó đầy căm giận.

Cô ta không hiểu, tại sao lại thành ra như vậy?

Kịch bản không phải như thế này!

Còn bên livestream của tôi, hệ thống cũng phát thông báo.

“Người tham gia Cố Dao, vật tư đầu tiên sắp được thả.”

Tôi đói bụng đến sôi cả bụng, ngửa mặt lên trời hô một tiếng: “Tôi cần đồ ăn và nước!”

Trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, một thùng tiếp tế khổng lồ rơi xuống bãi biển gần đó.

Tôi bước tới mở ra.

Bên trong đầy nước tinh khiết, còn có lẩu tự sôi, combo đồ nướng, trái cây tươi, thậm chí có cả một hộp nhỏ trứng cá muối.

Tôi lấy lẩu tự sôi ra, ngồi trên bãi biển, vừa ăn vừa ngắm cảnh biển, ăn đến là vui vẻ.

Bình luận phát điên.

【??? Tôi hoa mắt rồi đúng không? Không phải vật tư vô hạn là đồ rác sao? Sao thành combo cao cấp thế này?】

【Cái này hợp lý không? Không hợp lý chút nào! Hệ thống lỗi rồi à?】

【Khoan đã… Nhìn Phương Du bên kia kìa!】

Tôi ngẩng đầu lên nhìn màn hình chia đôi.

Phương Du ở cửa tiệm tiện lợi ven đường, muốn dùng nước khoáng rửa bùn trên mặt.

Vừa mở nắp chai, một kẻ điên đột nhiên lao tới, giật lấy chai nước của cô ta, vừa chạy vừa hét: “Của tôi! Tất cả là của tôi!”

Phương Du tức điên lên, gào thét đuổi theo.

Vừa qua một khúc cua, cô ta trượt chân, đạp trúng một bãi phân chó.

“Bịch” một tiếng, cả người cô ta ngã lộn nhào vào thùng rác bên đường.

Hệ thống lại phát thông báo.

“Người tham gia Phương Du, vận rủi chồng chất: mất mặt nơi công cộng.”

Livestream đầy tiếng cười hả hê như muốn phá vỡ màn hình.

Mà Phương Du, trong cái thùng rác ấy, cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra.

Có thứ gì đó… Hình như không giống với những gì cô ta nhớ.

2.

Lúc Phương Du bò ra khỏi thùng rác, cả người cô ta phát ra một mùi vị không thể diễn tả bằng lời.

Người qua đường ai cũng bịt mũi né tránh, chỉ trỏ vào cô ta bàn tán.

Mặt cô ta đỏ bừng như gan heo, gào lên với ống kính: “Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy!”

Bình luận toàn là chế giễu.

【Tại sao à? Vì vận rủi của cô chính là vận rủi thật đấy, bé ngốc ạ.】

【Còn tưởng được trai đẹp từ trời rơi xuống, ai dè trời rơi xuống toàn là rác, cười không nổi luôn.】

【Cô ta hình như vẫn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng, tưởng chỉ là tai nạn nhỏ.】

Phương Du không tin.

Cô ta tin chắc, đây chỉ là món khai vị, đại vận thật sự vẫn còn ở phía sau.

Cô ta nhịn mùi hôi thối, bước vào một cửa hàng đồ hiệu, định tranh thủ tí điều hòa, tiện thể thử xem có kích hoạt được tình tiết “bị nhận nhầm thành tiểu thư nhà giàu” không.

Cô ta vừa bước vào cửa, chuông báo động đã hú lên inh ỏi.

Hai bảo vệ lao ra, trái phải giữ chặt lấy cô ta.

“Xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi không tiếp ăn mày.”

Lòng tự trọng của Phương Du bị giẫm nát không thương tiếc, cô ta la hét vùng vẫy: “Tôi không phải ăn mày! Buông tôi ra!”

Sự vùng vẫy của cô ta chỉ đổi lại sự đối xử thô bạo hơn, bảo vệ lôi cô ta như kéo một con chó chết, quẳng ra giữa phố.

“Người tham gia Phương Du, vận rủi kích hoạt: bị làm nhục giữa công chúng.”

Bên kia, cuộc sống trên đảo hoang của tôi thì thoải mái đến không tưởng.

Sau khi ăn uống no nê, tôi nói với hệ thống: “Tôi cần một chỗ ở.”

Chiếc thùng tiếp tế thứ hai từ trên trời rơi xuống.

Mở ra xem, là một bộ lều trại cao cấp ngoài trời, kèm theo tấm pin năng lượng mặt trời, giường gấp, chăn lông mềm mại, thậm chí còn có cả thiết bị tắm di động.

Trong ánh mắt ghen tỵ đến méo mặt của cư dân mạng, tôi chỉ mất nửa tiếng đã dựng được một “ngôi nhà” năm sao bên bờ biển.

【Tôi ngộ ra rồi, hệ thống này căn bản không nhìn lựa chọn, mà là nhìn người!】

【Cố Dao đời trước chắc là cứu cả dải Ngân Hà à? Vật tư này tốt đến quá đáng!】

【Quay sang nhìn Phương Du, đời trước chắc là cho nổ cả dải Ngân Hà rồi? Xui xẻo không thể tả!】

Bình luận này vừa xuất hiện, sắc mặt Phương Du lập tức trắng bệch.

Như thể cô ta vừa nghĩ ra điều gì đó, trừng mắt nhìn chằm chằm tôi trên màn hình, ánh mắt đầy hận thù gần như có thể hóa thành thực thể.

“Cố Dao! Là mày! Mày đã động tay chân vào hệ thống đúng không!”

Tôi chẳng thèm để ý, nằm trên chiếc giường gấp mềm mại, thong dong đọc tiểu thuyết.

Đêm xuống, gió biển hơi lạnh.

Tôi nói với hệ thống: “Hơi lạnh, tôi cần quần áo giữ ấm.”

Chiếc thùng tiếp tế thứ ba rơi xuống đúng giờ.

Bên trong là một bộ đồ chống gió cao cấp, nội y giữ nhiệt, còn có cả một túi chườm nóng.

Còn bên Phương Du, cũng có chỗ “ở” mới —— một gầm cầu bỏ hoang.

Cô ta vừa nằm xuống, một trận gió quỷ quái thổi tới, cuốn bay tờ báo rách dùng để đắp.

Ngay sau đó, mưa lớn như trút nước.

Nước mưa tràn vào gầm cầu, cô ta chỉ có thể ôm đầu gối, run rẩy trong đói rét.

“Người tham gia Phương Du, vận rủi kích hoạt: đói rét bủa vây.”

Hướng gió bình luận đã hoàn toàn thay đổi.

【Giờ thì tôi chắc chắn rồi, hệ thống này có tư tưởng riêng.】

【Nhân phẩm của Phương Du rốt cuộc tệ cỡ nào mà khiến hệ thống nhắm vào dữ vậy?】

【Trước đây tôi còn mắng Cố Dao ngu, giờ nhìn lại, tôi mới là đứa ngu, xin lỗi chị Dao.】

【Tôi mê mất rồi, thích kiểu này đấy, không cần nói gì nhiều, đập mặt người ta bằng sự thật luôn.】

Phương Du nhìn bình luận, nghe tiếng nhắc lạnh như băng của hệ thống, cuối cùng cũng sụp đổ.

Cô ta khóc thét vào ống kính: “Không công bằng! Đây không công bằng! Tại sao nó lại sống sướng như vậy! Rõ ràng đời trước không phải thế mà!”

Lỡ lời.

Livestream nổ tung.

【Đời trước? Ý là gì? Cô ta cũng trọng sinh?】

【WTF! Thông tin khủng vậy! Nên là cô ta biết lợi ích của lựa chọn B, nên mới tranh chọn trước?】

【Vậy sao cô ta lại xui xẻo vậy? Chẳng lẽ… đời trước đã làm gì với Cố Dao?】

【Càng nghĩ càng thấy rợn! Con Phương Du này tâm cơ quá sâu!】

Phương Du nhận ra mình lỡ lời, lập tức bịt miệng, nhưng đã quá muộn.

Cô ta hoảng sợ nhìn bình luận, nhìn những lời nghi ngờ và chỉ trích, mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cô ta muốn giải thích, nhưng không cách nào bào chữa được.

Vì tất cả những gì bình luận nói —— đều là sự thật.

Cô ta đã để lộ bí mật lớn nhất của mình, cũng tự tay đánh mất thiện cảm của khán giả.

Còn tôi, chỉ liếc cô ta một cái, rồi quay về phía camera, nói ra câu đầu tiên trong buổi livestream này.

“Thiên đạo luân hồi, ông trời không tha ai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.