Kiếp Này, Em Chạy Về Phía Anh

Chương 2



“Theo đuổi Cố Tu Trúc bao nhiêu năm, hoa khôi của trường giờ thành trò cười rồi.”

“Ôi, nhìn mà thấy ngại thay cho cô ta.”

Ở kiếp trước, tôi quả thật đã khóc một trận vì xấu hổ.

Nhưng giờ đây, trong mắt tôi chỉ có chàng trai tóc vàng hoe ở góc phòng.

Tôi nhìn thẳng vào anh, miệng mấp máy.

Giọng nói run rẩy không thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Thấy tôi như vậy, Cố Tu Trúc nhíu mày, thở dài.

“Tô Vãn Tinh, sao cô cứ mít ướt thế nhỉ?”

Tôi bực mình.

Hắn cứ lải nhải không ngừng, còn chắn hết tầm nhìn của tôi.

Tôi dùng hết sức đẩy Cố Tu Trúc ra, bay thẳng vào lòng người mà tôi đã đánh mất và tìm lại được.

“Chồng ơi…”

“Chồng ơi, anh vẫn còn sống, thật tốt quá hu hu hu…”

Lồng ngực nóng hổi, mùi nắng quen thuộc.

Tôi ôm chặt lấy anh, khóc nức nở không thành tiếng.

Người trong vòng tay tôi cứng đờ.

“Này… cô nhầm người rồi phải không?”

Mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai.

“Tô Vãn Tinh, cô gọi ai là chồng hả?”

Giọng Cố Tu Trúc vang lên từ phía sau, mang theo mấy phần tức giận.

“Cái trò này cô định dùng mấy lần nữa?”

Cũng phải, kiếp trước để khiến Cố Tu Trúc ghen, tôi đã không ít lần cố tình thân mật với những chàng trai khác.

Hắn sẽ tức giận, rồi cũng sẽ qua loa dỗ dành tôi.

Chỉ là, lần này, đối tượng lại là tên côn đồ mà hắn khinh thường nhất.

Tôi ôm chặt Văn Dã, khóc càng lúc càng to.

“Hu hu hu, chồng ơi, anh thật sự vẫn còn sống…”

Tôi không dám tin, tay tôi luồn vào trong áo anh, vội vã xác nhận lồng ngực anh có còn vết sẹo chí mạng từ kiếp trước không.

Văn Dã bị hành động của tôi dọa cho hết hồn.

“Mẹ nó, cô làm cái gì vậy!”

Tôi nức nở nói: “Anh cởi áo ra, cho em xem một chút đi.”

Mặt anh lập tức đỏ bừng.

“Lão tử là người đàng hoàng đấy nhé!”

Tôi khóc càng dữ dội hơn.

“Hu hu hu, chồng ơi em muốn xem, cầu xin anh cho em xem một chút…”

Hai tay anh lúng túng không biết để đâu.

Cuối cùng, anh đành bất lực hạ thấp giọng:

“Chờ… chờ không còn ai rồi xem, được không?”

Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Cố Tu Trúc lộ vẻ ghê tởm.

“Tô Vãn Tinh, giữa thanh thiên bạch nhật, cô không thấy mất mặt à?”

“Lần này, tôi sẽ không dỗ cô nữa.”

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi.

Đám đông cũng lục tục giải tán.

“Này cô, kịch diễn xong rồi còn không buông ra à?”

Giọng nói trên đỉnh đầu có chút giễu cợt.

Tôi chỉ lắc đầu, ôm chặt cổ anh khóc nấc lên từng hồi.

“Không buông, cả đời này cũng không buông…”

Tô Vãn Tinh của năm mười tám tuổi chưa bị gãy chân, cũng chưa bị trầm cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.