Kịch Bản Này, Để Ta Viết Lại!

Chương 4



“Ting! Nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, điểm hối hận của mục tiêu đạt 1%.”

Khi thông báo tiến độ vang lên trong đầu, ta đang hấp hối cũng phải bật dậy.

“Gì? Bao nhiêu?” Ta không thể hiểu nổi, “1%?”

Ta đã nghĩ sai, trong lòng Phong Nhiễm có lẽ đúng là có nữ tu này, nhưng chắc chắn không nhiều!

Vậy thì kế hoạch tiếp theo của ta coi như đổ bể hết.

Muốn điểm hối hận của Phong Nhiễm đạt mức tối đa, có lẽ phải tìm cách khác.

Cách khác là gì ta còn chưa nghĩ ra, thì tiếng thông báo lại vang lên.

“Ting! Nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, điểm hối hận của mục tiêu đạt 0%.”

Này, sao lại còn có thể giảm đi thế?!

Phong Nhiễm liên tiếp ba ngày không đến tìm ta gây sự.

Đến ngày thứ tư, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Lúc hắn đến, mặt lạnh như băng, người lạ chớ lại gần.

Ta đang ốm yếu nằm trên giường, chưa kịp bày ra vẻ mặt gì, hắn đã một tay siết lấy cổ ta.

Sau đó xách thẳng ta từ trên giường dậy.

“Bản tọa đã nghĩ thông rồi.” Hắn nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại không có chút hơi ấm nào, “A Ly, ta suýt chút nữa đã bị ngươi lừa.”

Ngón tay hắn không ngừng siết chặt.

Được rồi, giờ thì kế hoạch A đã hoàn toàn thất bại.

Nhưng không sao, ta vẫn còn kế hoạch B.

Ta cố gắng gỡ tay hắn ra, giọng nói lọt qua kẽ răng.

“Phong Nhiễm, ngươi thật đáng thương.”

Sắc mặt Phong Nhiễm thay đổi, hắn hất mạnh ta ra.

Ta ngã xuống đất, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều lệch vị.

Sau khi tỉnh táo lại, ta cười phá lên điên dại, sau đó làm động tác uốn mông, bò lết một cách kỳ quái, và gào thét—

“Phong Nhiễm ngươi chính là một kẻ đáng thương!”

“Mạc Ly đã chết một trăm năm rồi, mà ngươi vẫn ở trong Quần Ma Điện này sống say chết mộng! Thù của nàng ngươi không báo, trách sao nàng chết không được siêu thoát, ngày đêm báo mộng cho ta!”

Phong Nhiễm tức giận tột độ: “Ngươi cũng xứng nhắc đến tên nàng ấy sao?!”

Hắn một cước đá văng ta đang bò lết ra xa.

Ta kiên trì bò dậy lần nữa.

“Ngươi nghĩ Mạc Ly chết như thế nào?” Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

“Nhan Khanh kia tự cho mình là danh môn chính phái, thực chất là kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa nhất, hắn thu nhận Mạc Ly làm môn hạ ngươi nghĩ thật sự là vì thiên hạ thương sinh ư? Không phải! Hắn nhắm trúng thân thể âm ma ngàn năm khó gặp của nàng, coi nàng như lò luyện của mình!”

Phong Nhiễm nghe những lời này mắt trợn muốn nứt ra, nhanh chóng bước đến bóp lấy mặt ta: “Ngươi nói gì??”

Ta cười: “Ngươi còn chưa biết đúng không? Mạc Ly vốn đã trốn thoát được rồi, vốn đã có thể giành lại tự do, nhưng nàng không may mắn.”

Ta dùng ngón tay chỉ vào ngực Phong Nhiễm: “Nàng đã gặp ngươi.”

“Khoảng thời gian ở bên ngươi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nhan Khanh đã tìm đến.”

“Mạc Ly vì bảo vệ ngươi, đã một mình dụ người của Bồng Lai đi, đến lúc chết nàng vẫn còn nhớ đến ngươi đó.”

Từng chữ từng câu như gõ vào tim Phong Nhiễm.

Vẻ mặt hắn đau khổ, linh lực quanh thân cũng trở nên bất ổn.

“Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta.”

Ta không chút do dự tung ra đòn cuối cùng: “Mạc Ly không chịu nổi nhục nhã, đã nhảy xuống Tru Tiên Đài.”

“Nhan Khanh mất đi lò luyện, lúc tu luyện đã tẩu hỏa nhập ma, mọi người đều biết Nhan Khanh tiên sư bế quan trăm năm, nhưng không ai biết rằng hắn có lẽ đã bị Bồng Lai giam giữ rồi.”

“Ngươi nếu không tin, tự mình đi dò la một phen là biết.”

“Mạc Ly có phải tự mình nhảy Tru Tiên Đài không? Nhan Khanh có phải đã tẩu hỏa nhập ma không? Những chuyện này nếu ngươi có lòng dò la sao lại không biết được?”

“Phong Nhiễm! Ngươi chính là một kẻ hèn nhát! Chỉ biết tự lừa mình dối người, sống trong mộng tưởng của chính mình!”

Phong Nhiễm có chút hoảng hốt, hắn buông ta ra, loạng choạng đứng dậy.

“Mạc Ly, Mạc Ly, hóa ra trong lòng nàng có ta…”

Ta xoa xoa khuôn mặt bị bóp đến ê ẩm, nhìn hắn lảo đảo bước ra ngoài điện.

Sau khi hắn đi, trong điện lại trở nên yên tĩnh.

“002, sao ngươi không nói gì?”

002 im lặng một lúc rồi nói: “Ta đang nghĩ khẩu hiệu tuyên truyền cho sự kiện tiếp theo của chúng ta.”

Ta tò mò: “Nghĩ ra chưa?”

002: “Nghĩ ra rồi.”

Ta: “Nói nghe xem nào?”

002: “Sân khấu xuyên sách, biết bịa là tới.”

Ta: “… Ngươi đang nói kháy ta đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.