01.
Thật không thể trách tôi, có người đàn ông nào lại mặc bộ đồ ngủ lông mịn màu hồng hình hoạt hình chứ?
Khi tôi lau khô nước mắt, đeo lại kính mới nhìn rõ. Người ngồi trên ghế sofa là một anh chàng có vai rộng, eo thon, chân dài, lạnh lùng điển trai.
Thân hình trời sinh như móc áo, kết hợp với khuôn mặt lạnh nhạt cấm dục, khiến bộ đồ ngủ màu hồng ấy như được nâng tầm thành thiết kế cao cấp.
Tôi cố nặn ra nụ cười.
“Mục Dã ca, anh về nước khi nào vậy?”
Bùi Mục Dã khẽ ngẩng đầu.
“Vừa nãy.”
Chẳng trách anh ấy trông mệt mỏi, hóa ra vừa xuống máy bay.
Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.
Tôi đứng dậy định cáo từ, nhưng bị Niễu Niễu giữ lại.
“Trời ngoài kia tuyết lớn như vậy, xe cộ chẳng gọi được, cậu về kiểu gì?”
Không để tôi từ chối, Niễu Niễu ném cho tôi một bộ đồ ngủ màu xanh lá.
“Nè, đồ đôi nhé. Mua cho cậu một bộ luôn rồi. Tối nay ngủ chung với tớ!”
Tôi nhìn bộ đồ trên tay, lông mịn mịn, giống hệt của Bùi Mục Dã.
Có điều, đồ của anh ấy là màu hồng nam tính cao cấp, còn của tôi là xanh lá tình yêu tỏa sáng.
Tôi hơi kháng cự. Mặc bộ đồ này vào, chắc chắn sẽ độc thân cả đời mất.
Còn chưa kịp phản ứng, bộ đồ ngủ trên tay tôi đã bị lấy mất.
Bùi Mục Dã đứng dậy, chiều cao một mét chín của anh ấy mang lại cho tôi cảm giác áp lực không nhỏ.
Ngay trước mặt tôi, anh ấy cởi áo ngủ màu hồng của mình ra, để lộ cơ bụng tám múi đầy hấp dẫn.
Chưa kịp ngắm kỹ, anh ấy đã nhanh chóng mặc bộ màu xanh tình yêu.
“Em mặc màu hồng đi.”
Bộ đồ ngủ vừa cởi ra vẫn còn vương hơi ấm, mang theo mùi hương gỗ lạnh lẽo từ người anh ấy, cứ thế được nhét vào tay tôi.
Tôi bị luồng hơi nóng ấy làm choáng váng, mặt bắt đầu đỏ lên.
Bùi Mục Dã đã đứng dậy đi lên lầu, chỉ để lại một câu:
“Anh đi ngủ bù, hai đứa đừng phá nhà đấy.”
Nửa khuôn mặt tôi vùi trong bộ đồ ngủ màu hồng, hạ giọng hỏi Niễu Niễu:
“Anh cậu có phải thích tớ không?”
Niễu Niễu liếc mắt trắng với tôi.
“Đã bảo cậu tấn công từ sớm mà cậu còn bảo không hợp, bây giờ thì muộn rồi!”
Lần này Bùi Mục Dã về nước là để đi xem mắt.
Đối tượng là Trình Gia Nguyên, con gái duy nhất của đối tác lớn nhất nhà họ Bùi, tốt nghiệp trường Ivy League, thông minh xinh đẹp, từ mắt cá chân đến sợi tóc đều tinh tế hoàn hảo.
Nghe nói hai bên gia đình đã sắp xếp, nếu gặp mặt không có vấn đề gì lớn thì hôn sự sẽ được định đoạt.
Môn đăng hộ đối, hai nhà liên minh vững chắc.
Chỉ cần nghĩ đến việc một cực phẩm soái ca như vậy sắp trở thành người đàn ông đã có vợ, tôi đau lòng đến mức không thở nổi.
Nỗi đau bị đổ oan, bị sa thải trước Tết còn chẳng là gì so với cơn đau này.
Niễu Niễu không hề thương xót, tiếp tục mỉa mai tôi:
“Đồ vô dụng! Bảo cậu tỏ tình thì cứ lưỡng lự, bây giờ thì xong rồi, nam thần sắp cưới, cô dâu không phải là cậu!”
Tôi rụt rè không dám nói, trong lòng nghĩ với cái dáng vẻ này của mình, tôi mà tỏ tình thì liệu anh ấy có để mắt đến không?
Tôi vẫn biết tự lượng sức mình!
Từ lầu hai thò ra một cái đầu ướt đẫm, là Bùi Mục Dã:
“Em gái, tìm giúp anh bộ đồ đi.”
“Không rảnh!” Niễu Niễu không thèm ngẩng đầu, đáp thẳng. “Bảo Noãn Noãn tìm cho anh!”
Trên lầu im lặng, tôi vội vàng từ chối.
Niễu Niễu liền cao giọng hét lên:
“Noãn Noãn cũng không giúp anh đâu, anh cứ cởi trần đi nhé!”
Một lúc sau, giọng nói của Bùi Mục Dã từ trên lầu vọng xuống.
“Noãn Noãn,”
Giọng nói trầm thấp như mang theo móc câu, quyến luyến quấn quanh, chui thẳng vào tai tôi.
“Làm ơn đi mà…”
Tôi hay đến nhà họ Bùi, nhưng đây là lần đầu tiên vào phòng của Bùi Mục Dã.
May mắn cách bố trí tương tự, tôi mở tủ quần áo ra, toàn là đồ mặc ở nhà, chỉ khác mỗi màu sắc và hoa văn.
Trước khi tôi bước vào, Bùi Mục Dã đã vào phòng tắm.
Tôi hỏi:
“Anh Mục Dã, anh muốn màu nào?”
“Tùy.”
Vậy là tôi tiện tay lấy một bộ màu trắng, đưa vào qua khe hở cửa phòng tắm.
Chốc lát sau.
“Anh không thích bộ này.”
Tôi đành lấy một bộ màu đen khác.
Lúc cầm quần áo, một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo rơi ra.
Chiếc hộp rơi xuống đất, hé lộ một góc của chiếc phong bì bên trong.
Tôi thấy chiếc phong bì đó quen mắt, bèn rút ra một chút. Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, tôi như bị sét đánh!
Đó là lá thư tình tôi từng viết cho Bùi Mục Dã hồi cấp ba!
“Nhìn gì thế?”
Không biết từ khi nào, Bùi Mục Dã đã ra khỏi phòng tắm, ló đầu nhìn tôi.
Tôi giật mình, tay nhanh hơn đầu óc, lập tức rút phong bì ra và nhét vào tay áo.
“Không… không có gì.”
Tôi cầm lấy chiếc hộp, cảm giác như đang cầm một quả bom.
“Anh Mục Dã, trong chiếc hộp này là…”
“Đồ từ lâu lắm rồi, anh không nhớ nữa.”
Nghe vậy tôi thở phào một hơi, không nhớ thì tốt.
Anh ấy bước qua tôi, lấy bộ đồ màu đen trên tay tôi, lúc này trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo.
Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc, theo cơ bụng trượt xuống…
“Vẫn chưa đi? Định xem anh thay đồ à?”
Bùi Mục Dã vừa nói, tay vừa như định kéo chiếc khăn tắm ra.
Tôi vội đặt chiếc hộp xuống, chạy thục mạng ra khỏi phòng.
Bùi Mục Dã là nhân vật mới nổi thành công nhất trong giới kinh doanh ở thành phố Lâm Hải, một thiên chi kiêu tử.
Còn tôi, nói dễ nghe là xuất thân từ gia đình đơn thân, nói khó nghe thì là đứa trẻ hoang không ai cần.
Bùi Mục Dã là ánh trăng sáng trên trời, còn tôi là con chuột trong rãnh nước.
Tình cảm của tôi, nếu nói ra, cũng chỉ là một sự sỉ nhục đối với anh ấy.
Nhưng nhận thức này không phải tự nhiên mà có ngay từ đầu.
Hồi cấp ba, khi tôi quen biết và trở thành bạn tốt với Niễu Niễu nhờ cuộc thi học thuật, mọi người đều nói tôi trèo cao, mơ tưởng bám vào tiểu thư nhà giàu để một bước lên mây.
Tuổi trẻ nông nổi, đầy lòng dũng cảm, những lời đồn đại ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Tôi và Niễu Niễu vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau mắng những bạn học chen hàng lấy cơm ở nhà ăn.
Năm lớp 12, tôi và Niễu Niễu giành được giải quán quân trong cuộc thi học thuật.
Niễu Niễu nói với tôi:
“Cảm ơn học bá đã đưa tớ bay cao.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn phú bà đã bao ăn tớ.”
Đứng trên bục nhận giải, tôi giẫm lên tất cả những lời mỉa mai châm chọc từng nhắm vào mình.
Cũng chính ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi gặp Bùi Mục Dã.
Chúng tôi dùng tiền thưởng tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng chiến thắng.
Ăn ở quán vỉa hè, uống Coca nhỏ.
Lúc hai giờ sáng, tôi và Niễu Niễu vẫn mặc đồng phục, ngồi xổm bên lề đường, trông chẳng khác gì hai cây nấm xanh.
Xe của Bùi Mục Dã dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.
Đôi chân dài, bộ vest đen, những lọn tóc trên trán lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Anh ấy cúi xuống nhìn tôi và Niễu Niễu, ánh mắt giống như đang nhìn hai con ch.ó hoang.
Tôi nấc một cái, rõ ràng không uống rượu nhưng cảm giác như mình đã say rồi.
“Niễu Niễu, anh đẹp trai này đẹp quá! Muốn hôn!”
Niễu Niễu ngẩng đầu, hét lên một tiếng rồi kéo tôi chạy.
Tôi không hiểu:
“Cậu chạy làm gì? Tớ còn chưa xin WeChat của anh ấy!”
Niễu Niễu hét:
“Cậu không muốn sống nữa à? Đó là anh tớ đấy!”
Kết quả là, hai đứa tôi bị Bùi Mục Dã chặn trong con hẻm nhỏ, mỗi người bị anh ấy túm cổ áo xách về nhà họ Bùi.
Vì đi chơi không về, cả hai bị mắng cho một trận té tát.
Tôi không còn nhớ đã bị mắng những gì, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Mục Dã ca ca đẹp trai quá, muốn hôn…
Khi đó anh ấy đã là sinh viên năm ba, đồng thời bắt đầu khởi nghiệp, trở thành ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh.
Học giỏi, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, tự nhiên thu hút cả một đám người theo đuổi.
Tôi lén lút bàn bạc với Niễu Niễu:
“Tớ có thể theo đuổi anh cậu được không?”
Niễu Niễu quả quyết:
“Được! Đi đi! Cố mà cưa đổ anh ấy!”
Tôi không biết sợ, thật sự đã viết một bức thư tình, lén nhét vào túi áo của Bùi Mục Dã.
Nhưng lá thư như đá ném xuống biển, không chút hồi âm.
Tôi không cam lòng, viết lá thứ hai!
Thế nhưng chưa kịp đưa đi, trên đường tan học, cặp sách của tôi bị Hàn Mộng giật lấy.
Cô ta cười khẩy, lục ra hộp t.h.u.ố.c tôi vừa mua cho bà nội.
Một hộp giá ba trăm, không thể hoàn tiền bảo hiểm, tôi đã dùng toàn bộ tiền thưởng để mua sáu hộp, đủ dùng trong nửa năm.
Đó là mạng sống của bà tôi!
Cô ta giẫm chân lên hộp thuốc, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là t.h.u.ố.c không dùng được.
“Loại như mày mà cũng muốn theo đuổi Mục Dã ca? Mày xứng sao?”
Cô ta cầm năm hộp t.h.u.ố.c còn lại, hỏi tôi:
“Muốn lấy lại không?”
Muốn.
“Cắn nát thư tình của mày đi, tao sẽ trả lại.”
Lòng tự tôn của tuổi trẻ vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Cảm giác thích một người, chẳng thể nào so với mạng sống của bà tôi.
Tôi xé nát phong bì, nhét vào miệng, cùng với tình cảm của mình, cùng với lòng dũng cảm, tôi c.ắ.n nát tất cả.
Quay lưng lại, tôi thấy Bùi Mục Dã không biết đã đến từ bao giờ. Anh ấy đứng trong ánh nắng, vẫn sáng rực rỡ.
Còn tôi trốn trong bóng tối, toàn thân chật vật.
Từ đó về sau, tôi chưa từng nói lại câu “thích anh.” Vì tôi biết, mình không xứng đáng.