Trước khi ra nước ngoài, mẹ đã gửi tôi sang nhà người bạn thân năm xưa, nhưng khổ nổi là hai người đã lạnh nhạt với nhau nhiều năm.
Ngày đầu tiên ở nhà họ Lục, dì Lục liền liếc tôi như thể chỉ muốn nhìn bằng lỗ mũi.
Lục Thính Tự là con trai của dì ấy thì càng khó chịu hơn:
“Nhà chúng ta là trại tạm trú hay gì?”
Sang ngày thứ n ở nhà họ Lục, dì Lục nhỏ giọng thăm dò:
“Nếu mẹ con không cần con nữa, thì con làm con gái của dì luôn nhé?”
Lục Thính Tự lập tức mặt mày biến sắc, vội vàng cản:
“Mẹ à! Có rất nhiều cách để viết tên vào hộ khẩu mà!”
Mãi đến khi mẹ tôi thành công trở về, bà liền phấn khởi bay về nước để đón tôi về ăn mừng.
Thì Lục Thính Tự lại chắn ngay trước mặt:
“Muốn thì giữ, không muốn thì bỏ, em ấy là cái gì trong mắt của cô vậy?!”
“Nếu cô không thương con gái mình thì để con thương!”
Mẹ tôi lúc này đang nóng lòng nhớ con: ?
Còn tôi, một đứa con bám mẹ: ?
…
Chương 1
Mẹ tôi vì ra nước ngoài mở rộng thị trường.
Nên đã bỏ tôi trước cửa nhà dì Lục rồi ung dung lái xe đi.
Phòng khách.
Dì Lục khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, đ.á.n.h giá tôi.
“Con nói lại xem, mẹ con tên gì?”
Tôi ngồi thẳng lưng, mắt long lanh nhìn người dì xinh đẹp trước mặt.
Nhắc lại rõ ràng:
“Mẹ con tên Ôn Lị, con là Ôn Xán.”
Tôi thật sự không hiểu dì Lục hỏi lại để làm gì.
Vì hễ ai gặp tôi và mẹ đều kêu hai mẹ con giống nhau như đúc.
Nếu không giống thì lúc nãy dì Lục đã không nhặt tôi từ mép đường đem về.
“Hứ, nhà họ Lục này nuôi một Ôn Lị đã đủ rồi, bây giờ còn phải giúp cô ta nuôi con gái nữa à?”
“Cô ta tưởng mình là Bồ Tát chắc?”
Nghe dì Lục nói vậy, tôi lập tức nhớ lại lời mẹ dặn trước khi đẩy tôi xuống xe.
Mẹ bảo:
“Dì Lục con miệng độc nhưng tim mềm, đừng để ý cái mặt chảnh chọe. Chỉ cần biết nũng nịu một chút là chịu thôi.”
Tôi hít sâu, hạ mắt xuống.
Đưa tay khẽ kéo góc áo dì.
“Dì ơi… dì đừng giận mà.”
Quả nhiên, dì Lục im bặt.
Cửa ra vào lúc này vang lên tiếng bóng rổ đập xuống nền nhà.
Tôi quay lại nhìn.
Một cậu thiếu niên mặc đồ thể thao đang sải bước vào biệt thự.
Vừa thấy tôi, lông mày anh ta lập tức nhíu lại.
“Mẹ à, bình thường mẹ nhặt mèo nhặt ch.ó con còn tạm chấp nhận được nhưng hôm nay mẹ nhặt cả người sống về nhà luôn à?”
“Mẹ coi nhà mình là trại cứu trợ đấy à?”
Tôi đã nhìn tận mắt cảnh dì Lục quăng cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm như d.a.o.
“Lục Thính Tự, lại đây chào người ta.”
Thế là tôi lại ngoan ngoãn tự giới thiệu lần nữa.
Lục Thính Tự liếc tôi từ đầu đến chân, lẩm bẩm:
“Nhìn cứ như b.úp bê Tây…”
Dì Lục hừ lạnh, chẳng biết nhớ ra chuyện gì.
Lại bắt đầu châm chọc:
“Mẹ con đem con quẳng trước cửa nhà dì, ý là không cần con nữa sao?”
Tôi cúi đầu, không nói câu nào.
Ánh mắt Lục Thính Tự rời khỏi mặt tôi, tò mò hỏi:
“Là bà dì nào vậy mẹ? Cái dì ở trong cái khung ảnh mẹ để tít trên nóc tủ đó hả?”
Dì Lục nghiến răng:
“Câm miệng! Không phải!”
Tôi không hé một lời.
Chỉ lẳng lặng nhìn dì Lục với dáng vẻ ngoan ngoãn nhất.
Góc nhìn này là mẹ cố tình dạy tôi.
Trước khi đi, mẹ đã dành suốt một tuần liền bắt tôi luyện biểu cảm này:
“Con gái, mẹ biết con không giỏi nói chuyện. Không biết phải nói gì, cứ nhìn dì Lục của con kiểu này.”
…
Thực tế đã chứng minh mẹ tôi đúng thật rất hiểu dì Lục.
Dù mặt mũi đầy miễn cưỡng, nhưng dì vẫn lập tức bảo người làm dọn dẹp cho tôi một phòng riêng.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn dì Lục chỉ đạo cả đám người vào ra, lòng có chút cảm động khó tả.
Mẹ từng nói mẹ và dì Lục đã gần mười tám năm không nói chuyện.
Tôi hỏi vì sao.
Mẹ bảo:
“Dì con có rất nhiều bạn, không thiếu mẹ đâu.”
“Với lại trước đây mẹ từng làm chuyện khiến dì con buồn. Có lẽ dì con không muốn làm bạn với mẹ nữa.”
Tôi nhìn dáng dì Lục đang soi xét từng con gấu bông trên giường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Người lớn thật kỳ lạ.
Miệng thì nói ghét tôi.
Nhưng lại chăm chút từng chi tiết khi chuẩn bị phòng cho tôi.
Mẹ mỗi năm đều lén đi xem dì diễn trên sân khấu.
Nhưng ngoài miệng lại giả vờ không thèm quan tâm.
Có lẽ vì tôi nhìn quá chăm chú.
Nên không hề nhận ra Lục Thính Tự đã tắm xong còn đang đứng ngay cạnh.
“Này này sao cứ nhìn mẹ anh mãi vậy?”
Tôi quay đầu lại.
Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thính Tự phóng đại ngay trước mắt.
Tôi cười nhẹ, thành thật nói:
“Dì Lục đối xử với em rất tốt.”
Lục Thính Tự lập tức nhíu mày:
“Mẹ em đối xử với em không tốt à?”
Tôi khựng lại.
Mẹ thật ra rất tốt với tôi.
Chỉ là hơi bận.
Nếu thời gian dành cho tôi nhiều hơn chút nữa, thì chắc chắn tôi sẽ càng vui.
Tôi mải suy nghĩ.
Không nhận ra sự im lặng đó trong mắt Lục Thính Tự đã biến thành sự trả lời.
Anh ta im vài giây rồi đổi đề tài:
“Mẹ anh mua cho em nguyên bộ jellycat động vật, em lên xem đi, đáng yêu lắm.”
Tôi ngạc nhiên:
“Jellycat là gì vậy?”
Biểu cảm Lục Thính Tự càng thêm khó tả.
“Con gái lớn rồi mà ngay cả jellycat cũng không biết? Mẹ em… chẳng lẽ…”
Cuối cùng, anh ta chỉ thở dài.
Rồi vỗ nhẹ vai tôi như một người anh trai:
“Ôn Xán, yên tâm đi. Từ lúc gặp mẹ anh, mười mấy năm khổ cực của em coi như hết rồi.”
Rõ ràng chỉ hơn tôi một tuổi, mà anh ấy lại nói chuyện y như người từng trải.
Tôi nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu.
Tuy rất tò mò, nhưng vẫn không hỏi mà chỉ cười bằng cái biểu cảm mẹ dạy tôi.
Không ngờ mặt Lục Thính Tự lại thoáng qua chút xót xa khó hiểu.
Trước khi ngủ, cửa phòng khách gõ nhẹ.
Dì Lục ôm nguyên một giỏ hộp lọ bước vào.