Khi Nữ Phụ Xuyên Không Bắt Tay Với Chính Thất Trùng Sinh

Chương 4



Nhìn quanh, ta lập tức thấy lạnh sống lưng. Trên nền tuyết, còn có mấy cỗ thi thể mặc trang phục dị tộc nằm ngổn ngang.

Ta vội bịt chặt miệng, sợ hãi lùi lại mấy bước.

Phản ứng đầu tiên là lỡ bước vào hiện trường án mạng, lập tức muốn bỏ chạy.

Nhưng người dưới đất mặc áo giáp của tướng sĩ triều ta, rõ ràng vẫn còn hơi thở yếu ớt.

Trong lòng ta vô cùng đấu tranh.

Người ta thường nói đừng nhặt nam nhân ven đường, nhưng trông hắn giống một vị tướng quân, chắc chắn là vì chống lại man di mới bị thương nặng như vậy.

Người này là anh hùng bảo vệ đất nước, lẽ nào ta lại nhẫn tâm để hắn chết cóng ở đây sao?

Đi được hai bước, ta cắn răng, đành chấp nhận quay lại.

Ta lẩm bẩm trong miệng: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như là tích công đức vậy.”

“Bồ Tát phù hộ, đừng để con nhặt phải một con sói mắt trắng…”

Thế là hay rồi, không nhặt được bàn tay vàng, lại nhặt được một người sống dở chết dở.

Ta phải tốn rất nhiều sức mới kéo được hắn về nhà, rồi lại đi mời đại phu.

Hắn tỉnh lại, nhưng ánh mắt trống rỗng như một chú cừu non mới sinh, trong veo, ngây thơ vô tri.

Hỏi hắn bị thương thế nào, lắc đầu.

Nhà ở đâu, lắc đầu.

Hắn tên gì, vẫn là lắc đầu.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy ỷ lại, như một con thú non lạc đàn.

Ta nhìn vết thương trên đầu hắn, đau đầu xoa trán.

Xong rồi, e là bị va đập hỏng não, thành ngốc thật rồi.

“Tỷ tỷ, đừng bỏ rơi ta…”

Hắn rụt rè kéo tay áo ta, đuôi mắt ửng đỏ, trông thật đáng thương.

“Thôi được rồi.” Ta cam chịu thở dài, xoa mái tóc rối của hắn.

“Nhặt được ngươi trong tuyết, vậy gọi ngươi là… A Bạch đi.”

Thứ lỗi cho ta, ta là một kẻ không biết đặt tên. Nhưng cái tên này hợp quá còn gì.

Hắn nghe hiểu, không chút phòng bị cong mắt cười với ta, tựa như đóa hoa dại đột nhiên nở rộ trong nắng xuân.

Khoảnh khắc ấy, dù trong lòng ta đang đầy toan tính làm sao để kiếm tiền lập thân ở thời cổ đại này, trái tim cũng bị nụ cười thuần khiết ấy va vào một cái không nặng không nhẹ.

Từ đó về sau, trong nhà có thêm một người.

Đêm đầu tiên hắn tỉnh lại, nửa đêm đã cho ta một bất ngờ lớn, lén lút trèo lên giường ta.

Ta giật mình, tưởng nhà có kẻ gian, suýt nữa đã dùng dao găm giấu dưới gối đâm hắn.

Hắn thì hay rồi, mắt ướt át nhìn ta, vẻ mặt vô tội, oan ức vô cùng: “Tỷ tỷ, ta sợ…”

Ngươi sợ cái búa ấy à? Ta mới là người nên sợ đây này.

Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại sợ đuổi hắn đi rồi hắn lại quay lại, đành trải một cái đệm dưới đất cho hắn.

Ta hung dữ cảnh cáo hắn: “Nam nữ bảy tuổi đã khác chiếu, ngươi lớn từng này rồi mà nửa đêm trèo lên giường nữ nhân nhà người ta, thật quá đáng.”

Hắn là kẻ ngốc, nhưng ta không ngốc, giới hạn cần có tuyệt đối không thể vượt qua.

Muốn giường của ta à, không có cửa đâu!

Hằng ngày ta dẫn chàng ngốc đi trồng trọt, nuôi gà, làm giàu.

Hắn tuy ngốc, nhưng lại đặc biệt nghe lời ta, ta bảo đi về đông tuyệt không đi về tây, sức lực cũng lớn kinh người, làm việc không bao giờ tiếc sức.

Ta khai hoang trồng rau sau nhà, hắn ở bên cạnh hì hục đào đất.

Ta lên núi hái thuốc, hắn đeo gùi theo sát, gặp chỗ dốc khó đi liền đưa tay đỡ ta thật vững.

Hắn còn có tài bắn cung cực giỏi, bắn được con mồi liền như dâng vật báu chạy đến trước mặt ta, ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ.

Sau này ta lên trấn mở tiệm, hắn cũng theo từng bước, thân hình cao lớn che chắn cho ta khỏi những ánh mắt soi mói không có ý tốt.

Có tiền rồi, ta thường mua mứt cho hắn ăn.

Hắn cầm gói giấy dầu, cẩn thận liếm lớp đường bên trên, vị ngọt khiến cả mày mắt hắn giãn ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.