Kẻ Đi Săn Đội Lốt Con Mồi

Chương 4



Cậu ta thích.

Trần Hạo cười cười: “Vậy ngày mai có trận bóng rổ của tôi, cậu đến đưa nước cho tôi được không?”

Tôi đồng ý.

Ngày hôm sau, để tiết kiệm tiền mua nước, tôi thậm chí còn không ăn sáng.

Lâm Vũ ân cần hỏi tôi có gặp khó khăn gì về tài chính không.

Tôi lại đáp: “Không có, tôi chỉ hứa với Trần Hạo là sẽ đến xem trận bóng rổ của cậu ấy. Lớp trưởng, cậu có biết cậu ấy thích uống nước gì không? Nước tăng lực hay trà xanh?”

Nụ cười trên mặt Lâm Vũ cứng đờ.

Cậu ta vốn nghĩ, nếu tôi gặp khó khăn về tiền bạc, cậu ta sẽ ra tay giúp đỡ.

Tôi nhất định sẽ càng có thiện cảm, thậm chí là rung động vì cậu ta.

Như vậy sẽ càng đẩy nhanh tiến độ tỏ tình.

Vậy mà tôi lại nhịn ăn tiết kiệm tiền chỉ để mua nước cho một thằng con trai khác?

Thế cậu ta là cái gì?

Ánh mắt long lanh tôi dành cho cậu ta là sao?

Lâm Vũ khó chịu, giọng nói nhuốm đầy vị chua chát mà chính cậu ta cũng không nhận ra: “Cậu và Trần Hạo thân nhau từ khi nào vậy?”

Tôi cố tình bỏ lửng một câu: “Cậu ấy đã giúp tôi một việc nhỏ, nên tôi phải cảm ơn.”

Cậu ta càng thêm bực bội, cậu ta vừa mới giúp tôi, mà còn là hai lần.

Sao tôi lại không cảm ơn cậu ta?

Cậu ta cau mày, còn tôi thì vờ như không thấy gì, chạy đến siêu thị mua nước.

Trận bóng rổ diễn ra vô cùng gay cấn và sôi nổi.

Tôi hòa mình vào đám đông khán giả.

Lúc nghỉ giữa hiệp, tôi thấy Trần Hạo quay về phía mình, làm động tác xoay bóng trên ngón tay ra vẻ sành điệu.

Bên ngoài sân, tiếng hò hét vang lên không ngớt.

Tôi thấy cậu ta chẳng khác nào một con công đực ngớ ngẩn đang xòe đuôi.

Nhưng vẫn cố gắng xem hết cả trận đấu.

Khi trận đấu kết thúc, đội của họ đã giành chiến thắng.

Trần Hạo sải bước đến trước mặt tôi, cầm lấy chai nước trên tay tôi, mở nắp uống một ngụm.

“Nước do bạn học Tô tặng, quả nhiên là ngọt.”

Tôi mỉm cười, rồi ngước mắt liếc thấy Lâm Vũ đang đứng cách đó không xa.

Tôi khẽ nhếch môi, nghiêng đầu, rồi ngất xỉu trong vòng tay của Trần Hạo.

Tôi được chính Trần Hạo bế đến phòng y tế.

Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ, cao ráo đẹp trai, là nhân vật nổi tiếng trong trường.

Tin tôi đưa nước cho cậu ta rồi được cậu ta bế đi nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Lúc tôi nghỉ ngơi xong, quay về lớp học, các bạn học đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Trần Hạo hộ tống tôi về chỗ ngồi, giọng nói dịu dàng: “Bạn học Tô, sau này đừng vì đưa nước cho mình mà không ăn trưa nữa nhé, không thì mình sẽ áy náy chết mất.”

Nói rồi, cậu ta lại lôi ra một hộp kẹo được gói tinh xảo từ trong chiếc túi.

“Này, đền bù cho cậu.”

Tôi e thẹn nhận lấy, lí nhí nói một tiếng cảm ơn.

Cả ngày hôm đó, Lâm Vũ đứng ngồi không yên, cây bút chì 2B trong tay cũng bị bẻ gãy.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Rõ ràng cậu ta mới là cứu tinh của tôi, là người tôi nên ngưỡng mộ và dựa dẫm nhất.

Tôi đáng lẽ phải toàn tâm toàn ý hướng về cậu ta, rồi chủ động tỏ tình mới phải.

Trần Hạo là cái thá gì chứ?

Lâm Vũ nắm chặt cây bút chì, vạch một đường mạnh lên tờ giấy nháp trắng.

“Trần Hạo từng quen rất nhiều bạn gái, mỗi người không quá một tháng.”

Lâm Vũ đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.