Huyết Tuyết Đồng Quy

Chương 4



Phụ thân tức đến run người, giận dữ hét lên: “Khương Tuyết Dung! Ngươi muốn lấy mạng ta à.”

Ta ăn mặc chỉnh tề từ sau lưng phụ thân ló đầu ra: “Phụ thân gọi con?”

“Tối qua con nhớ mẫu thân quá, về viện của người uống chút rượu, ngủ quên mất.”

“Hôm nay dậy muộn là lỗi của con.”

“Xin phụ thân trách phạt.”

Ta cúi đầu, mặt đầy áy náy, ra vẻ đã làm sai chuyện.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ chuyện nghiêm trọng hơn là, người nữ nhân nằm trên giường ta là ai.

Tiếng ồn ào này đã đánh thức người nữ nhân trên giường.

Tỷ tỷ dụi mắt ngồi dậy, sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng liền hét lên kinh hãi.

Người kinh ngạc như tỷ tỷ, còn có phụ thân.

Ta ngã phịch xuống đất, nước mắt rơi lã chã: “Trời ơi! Tỷ tỷ! Sao lại…”

“Tỷ sao có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy?”

“Tỷ bảo muội sau này còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?”

Khóc hai tiếng xong, ta lao về phía cây cột bên cửa, bị Mạt Như kéo lại.

“Ngươi trong sạch, nếu vì loại tiện nhân này mà chết, chẳng phải là quá thiệt thòi sao?”

“Người làm mất mặt Khương gia là nàng ta, chứ không phải ngươi.”

Phụ thân nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi liên hồi.

Khương Vũ Phù sững sờ.

Đây vốn là màn kịch nàng ta chuẩn bị, lại bị ta diễn trước mất rồi.

Tần Mục ngủ đủ giấc bên cạnh cũng tỉnh.

Sau khi nhìn rõ người trên giường là Khương Vũ Phù, hắn mặt đầy âm trầm, đứng dậy định đi, bị phụ thân cản lại.

“Vương gia, sự trong sạch của nữ nhi ta đã bị hủy trong tay ngài, không thể cứ thế mà đi được.”

Tần Mục cười lạnh hai tiếng: “Tuy là nàng ta hẹn bản vương, nhưng muốn bản vương chịu trách nhiệm cũng được.”

“Nghe nói Khương gia đích nữ hát rất hay, vừa hay Vương phủ đang thiếu một ca kỹ.”

“Vậy đưa đến đi.”

Nói xong liền hất tay phụ thân ra, nghênh ngang bỏ đi.

Phụ thân đứng sững tại chỗ, mọi kế hoạch của ông ta đều bị đảo lộn.

Bằng hữu thân thích xung quanh cũng bắt đầu bàn tán: “Khương gia lại nuôi dạy ra một nữ nhi như vậy, đáng tiếc mấy chục năm thanh danh.”

Phụ thân cả đời màng hư danh, coi trọng nhất chính là thể diện.

Thế là ông ta quay sang nhìn Khương Vũ Phù đang khóc thảm thiết, hận thù ra lệnh: “Lấy dây thừng đến đây, thắt cổ chết con súc sinh này cho ta.”

Khương Vũ Phù hét lên một tiếng, quần áo không chỉnh tề nhào từ trên giường xuống: “Phụ thân, con bị con tiện nhân Khương Tuyết Dung đó hại, nó…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị phụ thân tát một cái thật mạnh: “Còn dám nói bậy, bịt miệng nó lại cho ta.”

“Sau này, Khương gia ta không có thứ nữ nhi mất mặt như ngươi.”

“Trói nó lại vứt ra ngoài, từ nay nó và Khương phủ cắt đứt quan hệ.”

Nói xong, phụ thân ôm ngực, vẻ mặt đau đớn ngất đi.

Ta nhìn màn kịch này, vô cùng hài lòng.

Kết cục của màn này giống hệt kiếp trước.

Chỉ khác là, ta và Khương Vũ Phù đã đổi vị trí cho nhau.

Ta áy náy nhìn khách khứa: “Hôm nay phủ có chuyện, mong các vị thông cảm.”

Sau khi tiễn khách, ta nhìn Khương Vũ Phù vẫn đang giãy giụa, nghiêm giọng nói với quản gia: “Lời phụ thân dặn, ngươi chưa nghe rõ sao?”

Khương Vũ Phù bị trói lại, đưa ra cửa sau, nhét lên xe ngựa, đưa đến một con hẻm vắng.

Theo như giao hẹn, không bao lâu nữa người của Vương phủ sẽ đến.

Chỉ là không biết lần này đổi người, Tần Mục còn muốn hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.