1.
Đêm trước lễ cập kê, Khương phủ treo đèn kết lụa, cảnh tượng vô cùng vui mừng.
Cả kinh thành đều biết Khương đại nhân thương yêu thứ nữ Khương Tuyết Dung nhất.
Ngày mai, ta sẽ có một yến tiệc cập kê rực rỡ nhất.
Trăng lên đầu ngọn, tỷ tỷ Khương Vũ Phù xách hộp thức ăn đến viện ta.
“Tỷ đặc biệt mang rượu đào hoa muội thích nhất đến chúc mừng muội.”
Tỷ tỷ vẫn như thường lệ véo chóp mũi ta, cười vô cùng cưng chiều.
Ta cũng ôm lấy cánh tay tỷ tỷ làm nũng như trước đây: “Vẫn là tỷ tỷ thương ta nhất.”
Sau khi rượu và thức ăn được bày lên bàn, Khương Vũ Phù ra lệnh cho nữ tỳ trong phòng ta: “Yên Nhi, Thúy La, hai ngươi đến viện của ta lấy quà mừng ta chuẩn bị cho Tuyết Dung.”
Tỷ tỷ lại đuổi những hạ nhân khác đang hầu hạ: “Hôm nay ta sẽ đích thân hầu hạ nhị cô nương của chúng ta.”
Ta ngồi trước bàn ăn ngó sen nhồi gạo nếp, nhìn tỷ tỷ bận rộn sắp xếp mọi thứ.
Rượu đã qua vài tuần, vẫn không thấy Yên Nhi và Thúy La quay lại.
Ta đưa tay đỡ trán, ra vẻ không thoải mái: “Tỷ tỷ, rượu này hình như có vị lạ, đắng quá.”
“Muội chưa uống bao nhiêu mà đã thấy choáng váng.”
Trong mắt Khương Vũ Phù lóe lên tia vui mừng.
Tỷ tỷ lại rót cho ta một ly: “Muội muội ngốc của ta, muội còn nhỏ, chưa hiểu trăm vị nhân sinh.”
“Không gì đắng bằng một chữ đắng.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Sao ta lại không hiểu chứ?
Kiếp trước của ta, thật sự đã quá đắng cay rồi.
Cho nên kiếp này, ta cũng muốn tỷ nếm thử vị đắng này.
Ta nhẩm tính thời gian gần đủ, loạng choạng đứng dậy: “Ta… ta đi xem hai nha đầu kia sao còn chưa về, nhất định là nhân cơ hội lười biếng.”
Khương Vũ Phù thấy vậy liền đến đỡ ta.
Trong mắt tỷ tỷ tràn ngập ý cười thắng lợi trong tầm tay.
Chỉ là còn chưa đợi tỷ tỷ đến gần, thân thể tỷ tỷ đã mềm nhũn ngã xuống.
Ta thu lại vẻ mơ màng trong đáy mắt, cười ngồi xuống, nhìn tỷ tỷ từ trên cao: “Tỷ tỷ đặc biệt sắp đặt cái bẫy này, vậy tối nay mời tỷ tỷ hưởng thụ cho thật tốt.”
“Đừng lãng phí một phen sắp đặt và tâm ý này.”
Khương Vũ Phù mặt đầy hoảng sợ.
Tỷ tỷ ôm ngực muốn kêu cứu, nhưng đã không thể thốt nên lời.
Không bao lâu, tỷ tỷ thiếp đi.
Yên Nhi và Thúy La đẩy cửa bước vào, hợp sức khiêng tỷ tỷ lên giường, cởi y phục của tỷ tỷ ra.
Sau đó, ba chúng ta trốn trong gian phòng ấm, yên lặng chờ người đến.
2.
Khương Vũ Phù không bao giờ ngờ được, ta trọng sinh vào chính sáng hôm nay.
Ta đã chuẩn bị trước thuốc giải cho mình, Yên Nhi và Thúy La.
Ta cũng chuẩn bị thuốc mê cho Khương Vũ Phù.
Kiếp trước, Yên Nhi và Thúy La bị đánh thuốc mê.
Ngày hôm sau, họ bị phụ thân lấy tội danh “ác nô” mà đánh chết.
Kiếp này, sau khi các nàng bị nhốt vào phòng chứa củi, đã nhân cơ hội trốn thoát.
Khương phủ vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý đến sự bất thường trong viện của ta.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa rất nhẹ, rồi cửa bị đẩy ra.
Ta nghe có người nói: “Mời Vương gia hưởng thụ cho thật tốt.”
Giọng nói này ta nhận ra, là tiểu tư bên cạnh phụ thân.
Người được gọi là Vương gia chính là Tần Mục, nhi tử út được Thái hậu cưng chiều nhất, cũng là tên ác bá khét tiếng nhất kinh thành.
Trong phòng tối đen như mực, Tần Mục không hề phát hiện người trên giường không phải là ta.