Vốn dĩ phải đợi tiệc tan, Tiết Nhu và Tiêu Hành mới ra đó ngắm cảnh.
Bây giờ Tiết Nhu hoảng hốt không chọn đường, lại chạy thẳng ra đó từ trước?
Bọn họ sắp rơi xuống nước chết đuối rồi.
“Đi.”
Ta muốn tận mắt chứng kiến bọn họ giãy giụa dưới nước.
Ta muốn nhìn bọn họ tuyệt vọng mà chết.
Từ xa, ta nghe thấy tiếng Tiết Nhu đang tranh cãi với hắn.
“Ta không sống nữa, để ta chết đi cho xong! Thái tử đừng cản ta…”
Giọng Tiêu Hành không lớn bằng nàng ta, ta chỉ loáng thoáng nghe được: “Là lỗi của ta”, “Không phải lỗi của nàng”.
Ta bước tới gần, cuối cùng cũng nghe rõ lời của Tiêu Hành: “Là lỗi của Tiêu ca ca, nàng đừng giận nữa, được không?”
Ồ.
Tiết Nhu đã nói gì mà không chỉ khiến Tiêu Hành tha thứ, còn chủ động nhận lỗi về mình?
Ta lại tiến thêm một bước.
Liền thấy Tiết Nhu trượt chân, ngửa người ra sau rồi rơi tõm xuống hồ sen.
Mà nàng ta theo phản xạ đã tóm lấy Tiêu Hành, kéo cả hắn xuống cùng.
“Người đâu… cứu mạng… Thái tử điện hạ rơi xuống nước rồi…”
Tiếng người hầu hoảng loạn hét lên.
Mặt hồ chỉ còn vài búp sen lấp ló.
Sau hai tiếng “Tõm! Tõm!”, hai người bắt đầu vùng vẫy dưới nước.
“Cứu… cứu mạng…”
Hai cái đầu cứ nhấp nhô chìm nổi.
Xuống nước rồi, Tiết Nhu cuối cùng cũng không bám được Tiêu Hành.
Bị dòng nước tách ra, hai người cách nhau mấy thước.
Ta đứng từ xa nhìn bộ dạng giãy giụa của bọn họ.
“Cứu mạng!”
Tiêu Hành cuối cùng cũng thấy ta.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn về phía ta.
Kiếp trước, ta chính vì bộ dạng cầu cứu này của hắn mà mủi lòng.
Ta bất chấp việc toàn thân ướt sũng, bất chấp việc đụng chạm da thịt với hắn trước mặt mọi người mà nhảy xuống cứu hắn.
Ta quả thực biết bơi.
Nhưng ta dù sao cũng là nữ nhi, cứu được Tiêu Hành lên bờ đã rút cạn toàn bộ sức lực của ta.
Làm sao có thể quay lại tìm Tiết Nhu đang ở cách đó mấy thước?
Vậy mà hắn lại đổ mọi tội lỗi lên đầu ta.
Cho rằng ta không cứu người trong lòng hắn, khiến nàng ta một xác hai mạng.
Hắn có lẽ không nghi ngờ ta sắp đặt vụ rơi xuống nước này, nhưng hắn tin rằng ta đã thuận nước đẩy thuyền.
Thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn Tiết Nhu chết đi.
“Cứu mạng! Ta cũng không biết bơi! Mau tới cứu Thái tử…”
Ta cũng hoảng hốt la lên.
Ta cũng chỉ là học bơi lúc nhỏ, người ngoài không ai hay biết.
Tiêu Hành càng giãy giụa càng sợ hãi, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Ta hả hê nhìn hắn vùng vẫy dưới nước, chờ hắn chết chìm để xả cơn giận trong lòng.
Ta biết hắn chắc chắn sẽ chết.
Bởi vì kiếp trước, cho đến khi Tiết Nhu cũng chết, không một ai tới cứu hắn.
Nhưng điều ta không ngờ tới là, Tiết Nhu lại đột nhiên nổi lên.
Nàng ta quạt tay bơi về phía Tiêu Hành.
Tiết Nhu biết bơi!
Trong phút chốc, vô số chấn động lóe lên trong đầu ta.