Lúc này, Tiêu Hành và Tiết Nhu vẫn là cặp đôi thanh mai trúc mã khiến bao người ngưỡng mộ ở kinh thành.
Ta vẫn chưa cứu Tiêu Hành dưới nước.
Cả nhà vẫn đang lo lắng cho hôn sự tương lai của ta.
“Không ngờ ngay cả Thái tử điện hạ cũng đích thân đến, còn mang theo tiểu thư nhà họ Tiết bên cạnh, xem ra tin vui sắp tới rồi.”
Đột nhiên, một giọng nói chanh chua vang lên: “Thái tử điện hạ yêu thích tiểu thư họ Tiết như vậy, có người tốt nhất nên biết khó mà lui, đừng bám riết không buông làm mất mặt.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Yên Nhi xông lên định đôi co, nhưng ta đã kéo nàng lại.
Tiết Nhu chỉ là thứ nữ của Tướng phủ.
Tiêu Hành tuy cùng nàng ta là thanh mai trúc mã, nhưng Bệ hạ lại không coi trọng nàng ta.
Ngài vốn không nghĩ tới việc để nàng ta gả cho Thái tử, càng đừng nói đến chuyện đích thân ban hôn.
Hèn gì kiếp trước lúc chết, Tiết Nhu đã mang thai hai tháng.
Hóa ra là muốn dùng cái thai để ép cưới.
Bệ hạ không vừa mắt Tiết Nhu, nhưng lại có ý gả ta cho Thái tử.
Ngài muốn mượn sức mạnh của nhà họ Sở để giúp Thái tử củng cố triều chính.
Ta tuy không có ý gả cho Tiêu Hành, nhưng không thể làm trái ý Bệ hạ và phụ thân.
Hôm nay mượn tiệc cưới của người khác, Tiêu Hành và Tiết Nhu cùng nhau xuất hiện.
Ngoài việc muốn công khai tình cảm với nàng ta, còn có ý muốn làm ta bẽ mặt.
“Đi thôi.”
Ta khẽ cụp mắt.
Hay lắm.
Nửa canh giờ nữa, Tiêu Hành và Tiết Nhu sẽ cùng rơi xuống hồ sen.
Ta thật muốn xem, kiếp này còn ai đến cứu hắn.
Tiết Nhu được mấy vị tiểu thư nhà quan vây quanh.
Nàng ta vận đồ đỏ, đầu đầy châu báu, dáng vẻ kiêu ngạo phóng túng.
Tuy là con tiểu thiếp, nhưng Tướng gia cưng tiểu thiếp coi thường chính thê, nuôi dưỡng nàng ta còn kiêu căng hơn cả con chính thê.
Vẻ đẹp rực rỡ này đã khiến Thái tử Tiêu Hành mê mệt không dứt.
Cũng chính vì tính cách này, nàng ta mới vô tình kéo Tiêu Hành rơi xuống hồ sen.
Ta vô thức nhìn xuống bụng dưới của nàng ta.
Quả nhiên đã hơi nhô lên.
Vậy mà dáng đi của nàng ta vẫn như xưa, không hề chú ý nửa phần.
Trong lòng ta nhói lên một cơn đau.
Đứa con của ta khi chết, cũng chỉ mới hai tháng tuổi.
Chỉ một thoáng hoảng hốt, nàng ta đã trông thấy ta.
Nàng ta nhảy chân sáo chạy tới, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu, thân mật khoác tay ta: “Sở tỷ, sớm đã nghe nói tỷ cũng đến dự tiệc, quả nhiên gặp được tỷ rồi.”
Kiếp trước ta không hề dừng bước, nàng ta cũng không có cơ hội bám lấy ta diễn màn kịch này.
Ta lạnh nhạt rút tay về: “Ta và Tiết cô nương không thân quen, ta cũng không quen bị người khác đụng chạm.”
Sắc mặt Tiết Nhu cứng đờ, rồi lại nở nụ cười rạng rỡ: “Sở tỷ là bậc danh môn khuê tú, không giống ta quen thói hoang dã, chẳng có lễ nghi.”
“Đợi sau này mọi người thành tỷ muội, chúng ta chẳng phải sẽ thân quen sao?”
Nàng ta giả vờ ngây thơ, vẻ ngoài rực rỡ động lòng người, nhiệt tình như lửa.
Một tính cách hoàn toàn khác biệt với các tiểu thư quý tộc khác trong kinh thành.
Nếu không phải ta biết sau lưng nàng ta đã sỉ nhục đại tỷ của mình thế nào, suýt nữa ta đã bị lừa.
Ta không muốn dây dưa với nàng ta, lạnh lùng nói: “Vậy cũng chưa chắc.”